Vượt ngục
Tác giả: Deadly_shodow
Nero đáng lẽ phải nằm trên giường khi cha cậu xuất hiện từ một cánh cổng ở giữa phòng ngủ của họ. Kyrie không nhận ra, Vergil không hề ồn ào khi nói đến việc tàng hình. Nhưng anh đã cho Nero biết sự hiện diện của mình.
"Chúng ta có nhiệm vụ. Đến đây." Không phải là mệnh lệnh, như Nero đã nghĩ, mà là yêu cầu, giọng điệu của Vergil rất nhẹ nhàng, đôi mắt không sắc bén như thường lệ, điều đó có nghĩa là Nero có thể lắc đầu, kéo chăn lên người và ngủ tiếp. Nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu trèo xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, mấp máy môi "Con sẽ mặc quần áo." với cha mình, hôn trán Kyrie, rồi đi đến tủ quần áo của họ.
Cậu không biết làm sao mình lại ở đây: giữa một quán bar với Dante và Vergil bên cạnh.
Dante đang uống cạn bia trong khi Vergil chỉ... quan sát. Quán bar. Như cậu đã nói trước đó. Họ ở ngoài Fortuna. Và rất xa DMC. Cho đến giờ thị trấn thực sự vẫn còn sống. Nếu Vergil không sử dụng Yamato để dịch chuyển họ đến đây, thì phải mất vài giờ bay mới đến được nơi này.
"Nhóc con," Dante thúc nhẹ vào hông cậu, Nero từ từ hướng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình về phía chú mình, nhướn mày. "Nếu cháu không hứng thú với đồ uống đó thì chú có thể giúp cháu đấy."
"Cái gì?"
"Cháu sẽ uống hết cốc bia đó hay chỉ nhìn nó chằm chằm vào nó thôi?"
Nero cười khẩy một cách khó chịu, cậu đưa ly rượu về phía chú mình. "Làm bất cứ điều gì mà chú muốn đi, Dante."
"Tốt lắm cậu bé." Dante giật lấy ly rượu và uống một hơi hết sạch.
"Cậu sẽ không được uống rượu trong bốn ngày tới đâu, Dante," Vergil nói, mặc dù anh không quay lại nhìn em trai mình.
Dante rên rỉ. "Đừng trông trẻ cho tôi nữa!"
"Vậy thì đừng hành động như thế nữa. Chúng ta đã đồng ý đặt ra giới hạn rồi."
Và với tư cách là người gìn giữ hòa bình, Nero chọn thời điểm này để ngắt lời "Tại sao chúng ta lại ở đây?"
Dante nháy mắt với cậu, tạo hình ngón tay như một khẩu súng. "Chúng ta đang thu thập thông tin."
"Ồ?"
"Ừ. Nghe này, nhóc, bài học đầu tiên về cách trở thành một thợ săn quỷ thành công: quán bar là nơi tốt nhất để tìm khách hàng hoặc có được một số thông tin cần thiết." Hắn chỉ ngón tay cái về phía người pha chế. "Xem mà học hỏi đây này. Này anh bạn, chúng tôi cần thêm ba ly nữa ở đây!"
Vergil nhăn mặt rõ rệt khi nhìn sang phía bên kia của Nero, mặc dù anh không hề phản đối.
Dante dựa vào quầy bar khi người đàn ông tiến đến. Anh ta thấp nhưng vạm vỡ. Nero lưu ý với một chút thận trọng. Và anh ta bốc mùi... của thứ gì đó mà cậu không nhất thiết có thể gọi tên.
"Anh muốn gì?"
Dante cười khẩy. "Được thôi, tôi là người dễ tính. Bất cứ thứ gì anh đổ vào ly của tôi cũng được."
Người pha chế gật đầu với chú của Nero và quay sang Nero. "Còn cậu thì sao?"
Nero lắc đầu. "Tôi ổn."
Anh ta quay sang Vergil, dừng lại, mắt anh ta lướt qua cơ thể anh với vẻ cảnh giác rõ ràng và chậm rãi hỏi, "Còn anh?"
Những sợi tóc tơ trên gáy Nero dựng đứng khi đôi mắt xanh băng giá của cha cậu nhìn người pha chế. "Trả lời," Vergil nói một cách vô cùng bình tĩnh.
Lưng người đàn ông cứng lại. Anh ta nhìn giữa Vergil và Nero. "Xin lỗi?"
"Điều đó," Dante nói. "Nghe có vẻ là một ý tưởng hay."
Cặp song sinh đang chơi một trò chơi mà họ thậm chí còn không thèm kể cho Nero nghe. Tất cả những gì cậu phải làm là chờ cho đến khi họ chơi xong và ra khỏi tòa nhà này để Nero có thể đánh cho họ một trận tơi bời.
"Chuyện gì đang xảy ra ở nhà tù của thị trấn này vậy?" Dante đột nhiên hỏi. Nero cau mày. Ông chú ngốc nghếch của cậu có liên quan gì đến một nơi như thế chứ?
"Cái gì?" Người pha chế bị sốc. Hoặc là đeo một chiếc mặt nạ trông giống như bị sốc. Nero biết mặt nạ khi nhìn thấy nó.
Vergil bắt đầu gõ nhẹ vào thanh gỗ, sự thiếu kiên nhẫn toát ra từ cha Nero và bao quanh anh như một bong bóng vô hình.
"Như chúng ta đã nghe," Dante bắt đầu. "Một số người không bao giờ quay lại sau khi bị gửi đến đó." Miệng Dante mở ra một nụ cười gian xảo. "Nghe này, anh bạn, giết một con quỷ cấp thấp như anh—" Hơi thở của Nero nghẹn lại trước lời nói của chú mình, Nero biết có điều gì đó không ổn với người đàn ông này ngay từ giây đầu tiên, thật đáng tiếc khi cậu lại không nhận ra sớm hơn. "—sẽ dễ hơn là bắt một con gà đang chạy đối với ba chúng tôi đấy. Tôi thực sự khuyên anh nên tiết lộ sự thật."
Đôi mắt của người đàn ông — con quỷ mở to, anh ta đứng im, nhãn cầu của anh ta di chuyển giữa họ: đầu tiên là Dante, sau đó là Vergil, và khi chúng rơi vào Nero, cậu nhìn thấy nỗi sợ hãi rõ ràng trong chúng. Nhưng đó là một loại sợ hãi kỳ lạ. nỗi sợ bảo vệ. Anh ta không lo lắng cho bản thân mình. Nero nhận ra.
Con quỷ hít một hơi thật sâu, đốt ngón tay của nó trở nên cứng lại khi chúng chạm vào quầy bar. "Được thôi," nó nói. "Tôi sẽ nói cho anh biết bất cứ điều gì mà anh cần."
"Được lắm cậu bé," Dante mở rộng cánh tay một cách kịch tính. "Bây giờ: tại sao thủ lĩnh lại đưa con người đến nhà tù đó?"
Người pha chế cười khẩy, đó là một điều cay đắng trên khuôn mặt anh ta, ngay cả đối với một con quỷ. "Ồ, chúng không nhận con người đâu, thưa anh." Nụ cười khẩy của anh ta trở nên xấu xí và hoang dã. "Những con quỷ mới là thứ mà chúng săn đuổi."
"Quỷ dữ?" Miệng Nero mở ra mà không có sự cho phép của cậu. Sự chú ý của con quỷ đổ dồn về phía Nero.
"Đúng vậy, thị trấn này đầy rẫy quỷ dữ", anh ta gật đầu. Anh ta nhìn lại Dante và Vergil. "Không phải loại quỷ mà các người nghĩ đâu. Khi Sparda đóng cửa biên giới giữa thế giới loài người và thế giới quỷ dữ, nhiều con quỷ không có thời gian để trở về quê hương. Vì vậy, chúng ở lại đây, nhiều con trong số chúng quyết định tiếp tục chiến đấu với con người, những con quỷ đó đã sớm bị nhiều thợ săn quỷ khác nhau đánh bại trong nhiều thập kỷ, nhưng những con còn lại thì choáng váng trước trí thông minh và văn hóa của con người. Chúng đã lấy hình dạng con người để sống cùng với con người. Theo thời gian, chúng học được nhiều điều khác nhau, chúng học cách yêu và coi con người là vợ/chồng hoặc người yêu của mình. Khi dân số của chúng tăng lên, chúng quyết định chọn một nơi nào đó trên khắp thế giới làm nhà. Thị trấn này là một trong những nơi mà chúng tạo ra để quỷ dữ, con người và các giống lai chung sống hòa bình với nhau." Anh ta lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu. "Chúng tôi đã sống một cuộc sống tốt đẹp ở đây qua nhiều thế hệ. Cho đến khi... tên thủ lĩnh này và những quân cờ của hắn xuất hiện và xây dựng nhà tù. Chúng bắt đầu phân biệt quỷ dữ với con người và săn lùng hok. Như tôi đã nói với anh, con người không phải là mục tiêu của chúng, chỉ có quỷ dữ và người lai. Tôi—tôi đã đuổi gia đình mình đi hai tháng trước khi nhiều quỷ dữ và người lai bắt đầu mất tích." Người pha chế thở dài và Nero để ý thấy những nét mệt mỏi mờ nhạt nhưng cũ kỹ trên khuôn mặt của kẻ kia. "Thế thôi. Đó là tất cả những gì tôi biết."
Khuôn mặt của Dante nghiêm túc lại khi Nero nhìn hắn, và khuôn mặt của Vergil thì trống rỗng, với Nero, nhìn một con chim và nói rằng nó buồn hay vui còn dễ hơn là nhận ra bất cứ điều gì từ cha mình. Dù sao thì họ đang nghĩ gì cũng không quan trọng, Nero đã quyết định về vấn đề này rồi. Nero chắc chắn rằng con quỷ này đang nói sự thật, cậu nhận ra nỗi buồn khi nhìn thấy nó, nỗi đau khổ và nỗi khao khát mãnh liệt dành cho gia đình hiện rõ trong đôi mắt của người đàn ông này.
Nero đột nhiên đập mạnh tay vào quầy bar.
"Tôi sẽ làm điều này!" Cậu nói. Cố tình lờ đi cha và chú của mình. "Tôi sẽ hạ gục con quái vật này."
Con quỷ nhướng mày. Nó không có vẻ thù địch hay chế giễu. Nó trông. Chỉ. Sốc.
"Cậu có phải là hậu duệ của Sparda không?"
Lần này đến lượt Nero bị sốc. Họ chưa bao giờ nói về huyết thống của mình khi họ đến, đúng không?
Con quỷ cười và nhếch mép. "Bình tĩnh nào anh bạn trẻ. Chỉ riêng khuôn mặt của các người thôi cũng đủ để tiết lộ danh tính của các người rồi. Tôi đã từng tận mắt nhìn thấy Sparda cách đây nhiều thế kỷ."
Sự im lặng bao trùm giữa họ. Quá căng thẳng, Nero có thể cắt ngang bằng Red Queen nếu cậu muốn. Sau một lúc, Vergil dịch chuyển trên ghế, chỉ là một chuyển động nhỏ nhưng đủ để thu hút ánh mắt của Nero. Sau một lúc lâu nữa, anh hỏi, "Có cách nào chúng ta có thể vào được nhà tù đó không?"
Nero không biết liệu cha mình có đang thông cảm với con quỷ này hay đang cố gắng chiếm được trái tim Nero nhưng giọng nói của Vergil rất sắc sảo và chắc chắn.
"Thực ra," Dante bắt đầu, mắt sáng lên. "Tôi có giải pháp cho việc đó."
***
"Tại sao tôi lại nghe lời nhảm nhí của Dante chứ? Mẹ kiếp! " Nero hét lên khi tránh một cú đấm vào mặt, tên du côn cười khẩy khi Nero không cố đấm trả hắn. Nero rít lên. Tên ngốc đó nghĩ là cậu yếu đuối. Nhưng hắn không biết rằng Nero có thể bẻ gãy tất cả xương sườn của hắn chỉ bằng một cú đánh nhẹ nhàng sao. Cậu chỉ đang kìm chế thôi. Ngay cả những tên tội phạm ngu ngốc như chúng cũng không đáng phải mất khả năng đi lại trong suốt quãng đời còn lại. "Lần tới khi Dante khai sáng cho tôi một giải pháp tuyệt vời khác, tôi sẽ đấm vào "của quý" của hắn."
Nero tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mình. Nhưng Vergil có vẻ không ủng hộ. Cậu cười toe toét khi đốt ngón tay của mình chạm vào hàm của một tên côn đồ khác và không thể nhầm lẫn được là xương bị gãy. Tên khốn đó đang tận hưởng điều này. Nero cay đắng nghĩ. Và trong một khoảnh khắc tức giận không kiềm chế được, cậu đã đánh ngã người đàn ông đó.
***
"Ở đây có mùi rác," Dante quay sang người quản giáo, còng tay kêu leng keng khi hắn chỉ vào căn phòng. "Chỉ vì nơi này là nhà tù không có nghĩa là nó phải hôi thối, tại sao anh không thuê người dọn dẹp ở đây?"
"Cái người không thèm dọn dẹp nơi ở của mình nói thế cơ đấy." Vergil nhận xét bằng giọng đều đều, khuôn mặt anh bất động như đá. Ngay cả khi không mặc áo khoác, Vergil vẫn trông nghiêm túc. Những người quản giáo lấy đồ của họ ở lối vào. Bao gồm cả vũ khí của Nero. Chết tiệt, Nero thậm chí không nhất thiết cần chúng để xé cổ họng của những kẻ ngốc này.
"Thôi đi Verge! Ý tôi là đôi khi tôi có thể quên rửa th—"
"Cả hai im đi, nếu không tôi sẽ đánh cho các người một trận!" Người quản giáo quát. Dante và Vergil nhìn nhau nhưng rồi họ im lặng.
Nero rùng mình một chút. Thực ra trời lạnh hơn khi không có áo khoác. "Đừng dừng lại." Người quản giáo chọc vào hông cậu và Nero cắn lại một tiếng gầm gừ. Nhưng cặp song sinh thực sự rít lên, sự bảo vệ trần trụi che khuất tầm nhìn của họ trong một giây trước khi trở lại với sự thanh thản thường ngày. Nero ghét (thích) khi họ hành động như vậy, cậu không còn là trẻ con nữa và có khả năng tự chăm sóc bản thân. (Một chút tình cảm gia đình và sự giúp đỡ sẽ không tệ đến vậy.)
Họ băng qua hành lang tối tăm trong im lặng tuyệt đối. Dante không sai, nơi này có mùi như shit. Và sắt. Và máu. Máu quỷ, chính xác hơn. Đột nhiên Nero hiểu tại sao tên quỷ pha chế lại trông kinh hoàng đến vậy khi nói về nơi này. Nero không thể tưởng tượng được những kẻ lai tạp tội nghiệp đó có thể trải qua nỗi kinh hoàng nào bên trong những bức tường bẩn thỉu này. Khi họ cuối cùng cũng đến được văn phòng của thủ lĩnh, Nero hoàn toàn lạc vào trong đầu mình. Người quản giáo gõ cửa trước khi mở cửa và đẩy họ vào trong.
Không phải tên thủ lĩnh đã thu hút sự chú ý của Nero ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vũ khí và áo khoác của họ, nằm phẳng trên một chiếc bàn gỗ dài. Ebony và Ivory nằm cạnh khẩu súng ngắn của Dante và Blue Rose. Red Queen và Yamato được đặt ở phía đối diện. Nero cau mày khi nhìn thấy thanh kiếm yêu quý của cha mình ở đó, làm thế quái nào mà Vergil lại chấp nhận giao thanh kiếm đó ra được chứ? Nero tự hỏi.
"Để chúng tôi yên", tên tù trưởng nói và mắt Nero hướng về hắn. Hắn là một tên khốn kinh khủng, béo như đĩ và xấu như quỷ với đôi mắt nhỏ nhăn nheo, cái miệng to và cái mũi khoằm. Sự thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt phúng phính của hắn. Hai bàn tay hắn run rẩy khi hắn vỗ chúng vào nhau. "Được rồi, được rồi, có vẻ như chúng ta đã săn được một đống kim cương thay vì những đồng tiền gỉ sét." Hắn cười toe toét. Bụng Nero quặn lên. Đằng sau người đàn ông, có một bữa tiệc. Thức ăn đủ loại dường như bị một con thú giết chết chứ không phải một người đàn ông. Nero cố gắng không nôn. Hắn đã từng thấy quỷ dữ giết và ăn thịt người trước đây. Những gì hắn thấy ở đây không khác gì thế.
"Chúng ta có một số vũ khí nguy hiểm ở đây", thủ lĩnh chạm ngón tay vào Red Queen, rồi đến vũ khí của Dante, và cuối cùng là Yamato. "Chắc phải là những kẻ xấu xa mới mang theo tất cả những thứ này."
"Được rồi," Dante bắt đầu, còng tay kêu leng keng quanh cổ tay. Nero quay đầu nhìn chú mình. "Chúng tôi không thể ra ngoài mà không có vũ khí được, đúng không?"
Tù trưởng cười, cái bụng to của ông ta rung lên khi ông ta làm vậy. Thật là một điều kinh tởm. Nó làm máu của Nero sôi lên và con quỷ của cậu bồn chồn bên dưới làn da của cậu. Răng cậu nghiến chặt. Tù trưởng quay gót lại để xem Dante đang đứng ở đâu. "Cái miệng của mày dễ thương quá nhỉ," ông ta đảo mắt nhìn đứa con trai út của Sparda một cách đói khát. "Một khuôn mặt đẹp trai nữa, và cơ thể của mày cũng dễ thương nữa." Tù trưởng liếm môi một cách vô liêm sỉ. "Tao muốn biết mày có thể làm gì khác với cái miệng đó hay không."
Nero thốt ra một âm thanh không vui trong câu cuối cùng của gã kia. Cậu không thể tin rằng mình đang nghe một người đàn ông bệnh hoạn phun ra những lời nhảm nhí bẩn thỉu về chú của mình. Thật không may, điều đó thu hút sự chú ý chính vào Nero. Môi ông ta nhếch lên thành một nụ cười kinh tởm khi anh ta rời khỏi Dante và bước về phía Nero. "Cậu là một chàng trai trẻ tuyệt vời", ông ta đặt một tay dưới cằm Nero và nghiêng đầu cậu. Nero phải rất khó khăn mới có thể kiềm chế bản thân không moi ruột người đàn ông này bằng tay không. "Cậu cần phải tìm ra lõi cung cấp năng lượng không bị ràng buộc cho toàn bộ nơi này", người pha chế đã nói. "Người đứng đầu phải biết vị trí của nó. Phá hủy nó và toàn bộ nơi này sẽ sụp đổ". Vì lợi ích của nhiệm vụ này, cậu cần phải chịu đựng. "Vẻ đẹp trẻ trung hiện thân. Thật là một hình ảnh đẹp đẽ nên được tạo ra trong phòng ngủ."
Nero không có thời gian để trả lời. Tên thủ lĩnh đã đẩy mình ra khỏi Nero và đang trên đường đến chỗ Vergil.
"Nhìn cánh tay đó kìa," tên thủ lĩnh dừng lại trước mặt Vergil. "Cơ bắp hoàn hảo." Hắn nắm lấy cằm Vergil giống như cách hắn đã làm với Nero. Hơi thở của Nero nghẹn lại trong cổ họng. Cha cậu bình tĩnh lạ thường dưới sự đụng chạm của người đàn ông. Đầu anh ngẩng cao và ngực ưỡn cao. Vergil nhìn tên thủ lĩnh qua đôi mắt nửa mở, sự đe dọa toát ra từ toàn bộ con người anh. Nero tự hỏi tại sao người đàn ông đó không nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt cha mình. Tên thủ lĩnh đặt một tay lên cánh tay phải của Vergil và bắt đầu xoa chúng lên xuống. "Toàn là cơ bắp rắn chắc và làn da mịn màng, mềm mại." Giọng điệu của tên thủ lĩnh lúc này vô cùng dâm đãng. "Trông em thật ngon lành khi ở đây, dưới sự đụng chạm của ta, ta tự hỏi em sẽ trông như thế nào khi cánh tay xinh đẹp của em bị trói vào khung giường của ta." Hắn nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai Vergil. "Đêm nay sẽ là một đêm dài. Em không biết mình đã tự chuốc lấy rắc rối gì đâu."
Vergil thực sự cười khẩy. Trông nó thật độc ác trên khuôn mặt anh. Thậm chí là dữ tợn. Nero có thể tưởng tượng ra răng nanh của cha mình trên khuôn mặt anh. Vergil thở hắt ra một tiếng cười yếu ớt trước khi anh nói, "Hoàn toàn ngược lại."
Sau đó, tên thủ lĩnh bị hất tung khỏi chân và ép vào tường trong một luồng năng lượng ma quỷ mờ ảo. Không khí tràn ngập lửa và khói. Có một bàn tay nắm chặt cổ họng hắn, nơi hắn bị giữ cao trên bức tường đá. Căn phòng bốc mùi sức mạnh, sốt sắng và ngột ngạt. Nhưng thay vì mùi của Vergil, nó lại bốc mùi của Dante. Chú của Nero đã chuyển sang dạng quỷ, làn da lởm chởm của hắn sáng lên dưới ánh đèn mờ của căn phòng. Những ngón tay đỏ thẫm của hắn quấn quanh cổ tên thủ lĩnh. Giọng nói của hắn mang hai tông điệu với sức mạnh ma quỷ khi hắn nói, "Mày mới là kẻ gặp rắc rối đó, đồ khốn nạn." rồi bằng một cú xoay cổ tay, Dante bẻ gãy cổ tên đàn ông. Nero phản đối bằng một tiếng Không! vô thanh mà Dante có lẽ không nghe thấy. Cơ thể đập xuống đất với một tiếng động lớn. Dante trở lại hình dạng con người và bước đến bàn. Hắn kiên nhẫn bắt đầu lấy lại vũ khí của mình.
Tâm trí của Nero chọn khoảnh khắc này để tiếp quản cú sốc của cậu. "Cái quái gì thế Dante?" Cậu chỉ vào xác chết của người đàn ông. "Chú đã giết con đường duy nhất của chúng ta đến lõi sao? Chú đã giết một con người à?"
Dante không nhìn Nero, hắn nhặt bao súng, đeo vào Henley, và túm lấy Ebony, kiểm tra nó hoàn toàn trước khi đưa nó trở lại vị trí cũ. Nero dừng lại giữa chừng khi chú cậu nói, "Ồ, chú sẽ không phải hành động nếu người cha thân yêu của cháu không ở đó như một con cá tê liệt." Dante bình tĩnh nói, chuyển sự chú ý của mình sang Ivory sau khi chỉ một ngón tay về phía Vergil. "Nếu cháu định đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhóc ạ, thì đó là cha của cháu chứ không phải chú đâu."
Nero quay đầu về phía cha mình. Vergil chính thức cười khẩy, anh khoanh tay trước ngực và nhìn Dante rồi nhún vai. "Dễ hơn là chờ đợi cơn bùng nổ của ai kia." Anh nói với người em song sinh của mình.
Dante nổi giận, hắn nhét súng vào bao súng và đi về phía Vergil. " Sự bùng nổ của tôi ư?" Hắn khạc nhổ, giơ hai tay lên. "Tôi đảm bảo với anh là anh chưa bao giờ thấy tôi mất kiểm soát đâu, chưa ai từng thấy cảnh thực sự như vậy cả. Vậy nên đừng bao giờ đùa giỡn với tôi khi chúng ta đang làm nhiệm vụ." Hắn kết thúc. Nhưng Nero vẫn cảm thấy bóng ma từ con quỷ của Dante khá rõ trong không khí.
Nero nheo mắt nhìn chú mình, quét mặt chú, Dante quay lưng về phía bàn, mặc chiếc áo khoác với sức mạnh cần thiết để xé xác một con quỷ. Nhận ra điều đó đúng lúc. "Chú đang tức giận," Nero nói, nửa bối rối nhưng vẫn chắc chắn.
"Chú không buồn đâu, nhóc ạ."
"Không, giờ nghĩ lại thì không phải vậy. Chú đang tức giận."
"Dante—" Vergil bắt đầu nhưng không có thời gian để kết thúc câu nói của mình. Dante đang ở trong không gian của anh trai mình, và cú đấm của hắn kết nối hàm của Vergil với một tiếng rắc lớn không làm Vergil bay đi nhưng anh buộc phải lùi lại một bước.
"Lần sau đừng hành động như một thằng khốn thụ động nữa. Điều đó không hợp với anh đâu." Dante nói. Hắn nhìn Nero qua vai. "Cháu cũng thế, nhóc ạ." Hắn lại nhìn Vergil. "Chuẩn bị đi."
Nero không nói gì nữa. Cậu lặng lẽ lấy đồ của mình và ngay lập tức cảm thấy tốt hơn khi mặc áo khoác. Vergil chỉ nhìn chằm chằm vào Dante trong vài giây rồi đi theo Nero đến bàn và lấy thanh kiếm và áo khoác của anh. Căng thẳng tăng lên giữa hai anh em sinh đôi khi Vergil bắt đầu nhún vai cởi áo khoác, lờ đi ánh mắt của Dante đang dựa vào tường với cánh tay khoanh lại và theo dõi mọi chuyển động của người kia. Có điều gì đó đang xảy ra ở đây mà Nero không thể hiểu nổi. Cậu không chắc mình có muốn biết đó là gì không, vì vậy cậu quay lại tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Nero hỏi. "Bây giờ chúng ta đã mất dấu vết để đến lõi rồi."
"Chúng ta đợi lõi," Vergil nói khi anh rút thanh kiếm Yamato ra để kiểm tra lưỡi kiếm của nó.
"Ý bố là gì?"
"Cái đó." Dante chỉ vào cánh cửa, rời khỏi bức tường.
Một sự hiện diện khác đánh vào giác quan của Nero. Cảm giác quen thuộc. Nero chắc chắn rằng cậu đã từng cảm thấy điều đó trước đây. Cánh cửa mở ra và người pha chế xuất hiện. Anh ta mỉm cười khi nhìn thấy Nero. "Đây rồi!" Anh ta vui vẻ nói.
"Anh đang làm gì ở đây vậy? Nguy hiểm lắm. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy lõi." Nero giải thích. "Anh phải ra ngoài ngay."
"Ồ, nhưng mà các người đã làm được!" Anh ta dang rộng vòng tay. "Tên thủ lĩnh là cốt lõi. Các người đã giết hắn! Các người đã giải thoát chúng tôi!"
Nero cau mày. Cảm giác thật sai trái. Cả nơi này bốc mùi sai trái. Cậu theo phản xạ lùi lại một bước khi người pha chế tiến lại gần hơn. Nhịp tim của Nero tăng nhanh. Răng cậu để trần khi cơ thể cậu bắt đầu cơ chế phòng thủ. "Dừng lại." Cậu nói. Nhưng người pha chế dường như nghe thấy. "Tôi đã bảo dừng lại!" Cậu rút thanh Blue Rose ra, nhắm vào con quỷ. Nhưng người pha chế lờ cậu đi. Anh ta nhảy về phía trước và Nero bắn. Cậu bắn trượt. Bởi vì thay vì nhảy vào Nero, anh ta lại nhảy lên hình dạng của Vergil và đâm vào tim anh bằng những móng tay dài mọc dài. Máu đổ trên cơ thể và khuôn mặt của Vergil, nhuộm đỏ chiếc áo vest của anh. Vergil dường như đông cứng tại chỗ, tái nhợt vì sốc và sửng sốt. Con quỷ đâm anh lần nữa bằng tay kia và máu trào ra từ miệng Vergil, anh thả Yamato xuống, mắt anh từ từ hướng về Nero.
KHÔNG
"Không!" Nero hét lên khi cơ thể vô hồn của Vergil rơi xuống đất.
Không thể nào là sự thật được.
"Đủ rồi!" Dante gầm lên, Ebony và Ivory lại nằm trong tay hắn, bắn vô số viên đạn vào con quỷ.
Quá muộn rồi.
Nero rút Red Queen ra và lao về phía trước nơi xác Vergil nằm để giết con quỷ. Nhưng ngay khi cậu định giơ thanh kiếm lên, thế giới đã bị xoắn lại. Các bức tường bắt đầu sụp đổ, và mặt đất rung chuyển. Nhà tù thực sự tan rã. Nero thấy mình đang ở trong sa mạc khi hình ảnh mờ dần. Có một con quỷ to bằng tòa nhà nơi người pha chế đứng đó. To lớn và cao lớn với làn da đỏ thẫm và cặp sừng dài, dày.
"Cuối cùng," Dante nói từ phía sau Nero. "Cũng chịu tháo mặt nạ ra rồi à."
Không có dấu hiệu nào của thành phố hay quán bar. Chỉ có một vùng đất cằn cỗi theo như Nero nhìn thấy.
"Tấn công!" Dante hét lên. Nero nhìn chú mình kích hoạt dạng quỷ và bay lên đầu con quỷ. Nero đã làm theo một cách chậm trễ. Sự tức giận và đau buồn hòa lẫn trong cậu. Vergil đã chết. Cha cậu đã chết.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta sao?" Con quỷ cười khẩy. "Ta đã giết một người trong số các ngươi. Ta sẽ giết tất cả các ngươi!"
"Cút đi!" Dante gầm lên điên cuồng. Hắn triệu hồi DSD và đâm vào mắt phải của con quỷ. Con quỷ hét lên và cố bắt Dante. Nhưng Nero hành động nhanh hơn. Cậu nhảy lên, đâm thanh kiếm vào cánh tay trái và bắn Blue Rose vào mặt nó. Con quỷ rên rỉ. Nero đáp xuống để hồi phục năng lượng. Dante vẫn đang bay xung quanh con quỷ, nhắm vào chân của nó. "Nghe đây nhóc," Dante hét lên. "Chú sẽ xé toạc bàn chân của nó ra để cháu có thể bắn vào đầu nó."
Nero gật đầu, nhảy lên để lấy lại thanh kiếm và lao vào đầu của tên khốn. Cậu nắm lấy chiếc sừng để giữ thăng bằng, sau đó vung lên và đâm thanh kiếm vào mắt con quỷ. Máu bắn tung tóe vào mặt và cơ thể Nero khi cậu rút thanh kiếm ra. Con quỷ loạng choạng, Dante đã thành công trong việc cắt thịt con quỷ đến tận xương. Nero nhảy khỏi đầu nó, nhưng cậu cảm thấy xương mình bị nghiền nát giữa chừng khi con quỷ bắt lấy cậu trên không trung.
"Ta sẽ giết ngươi!" Nó gầm lên, siết chặt Nero. Nero quằn quại trong vòng tay nó nhưng chẳng giúp được gì hơn ngoài hai khúc xương bị nghiền nát. "Dante!" Nero cố gọi nhưng giọng mình quá nhỏ để nghe thấy. Ngay khi con quỷ bắt đầu bóp nát sự sống của cậu, thực tại nứt ra, thời gian đóng băng, Nero cảm thấy một miếng vải chạm nhẹ vào má mình. Trong nhịp tiếp theo, cậu rơi khỏi vòng tay của con quỷ. Có thứ gì đó nổ tung trong không khí khi một con quỷ khổng lồ màu xanh bắt lấy cậu giữa không trung. "Bố?" Nero nói khi tâm trí cậu nhận ra dạng quỷ của Vergil. "Bố còn sống!" Cậu thể hiện điều đó với sự nhiệt tình hơn mức bình thường và nhìn khuôn mặt vô cảm của Vergil bằng cách nào đó trở nên dịu lại.
"Nero," anh nói bằng giọng hai tông giọng hòa vào nhau.
"Mất thời gian quá!" Dante hét lên từ xa. "Này Verge, muốn đến giúp tôi một tay không?"
Vergil gật đầu, anh nhẹ nhàng đặt Nero xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh sau đó. Cặp song sinh lao về phía trước: Vergil bên phải và Dante bên trái. Vergil xé toạc cánh tay phải của con quỷ trong khi Dante cắt chân trái của nó, sau đó trong một động tác điên cuồng, họ đâm vào bụng nó và rạch đường ra khỏi tim nó. Nero buộc phải che mặt bằng cánh tay để tránh máu bắn vào mình. Con quỷ ngã xuống, cơ thể vỡ tan khi chạm đất. Nero ngay lập tức nhận ra hình dạng con người của cặp song sinh khi họ tiến đến gần cậu. Nero không lãng phí thời gian, ngay khi khuôn mặt của họ lộ ra khỏi bụi, Nero đã đấm vào mặt họ.
" Đồ khốn nạn. " Cậu gầm gừ. "Hai người đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện này!"
"Tất nhiên là có rồi." Dante nhổ ra hai chiếc răng đầy máu khi xoa má. "Ối, đau quá."
"Đáng lẽ phải biết rõ hơn. Chẳng trách chú không mất bình tĩnh khi bố tôi ngã xuống như một bao khoai tây." Từ Bố mở ra trong câu của cậu dễ dàng đến nỗi khiến Nero bị sốc. Hình ảnh cậu nhìn thấy—Vergil ngã xuống như một con búp bê rách nát—sẽ săn đuổi Nero trong giấc ngủ của cậu một khoảng thời gian sau này.
"Ta xin lỗi vì điều đó." Vergil ngắt lời, anh cũng đang chảy máu từ đường rách trên môi. Có lẽ là do Nero. "Nhưng ta phải làm trò này nếu không hắn sẽ không thể bộc lộ bản chất thật của mình."
"Hai người có thể nói cho tôi biết mà." Nero gầm lên. "Hai người thực sự đã đến phòng ngủ của tôi để lôi tôi ra khỏi giường và thậm chí không thèm nói cho tôi biết một lời!"
"Thực ra thì bọn chú không thể nói cho cháu biết được." Dante bắt đầu nói nhưng Vergil đã ngắt lời hắn.
"Con quỷ mà chúng ta phải đối mặt được gọi là imago, một loài quỷ rất nguy hiểm. Chúng giam giữ nạn nhân trong ảo ảnh để kiểm soát họ."
"Và chúng cũng thông minh nữa." Dante xen vào.
"Đúng vậy. Chúng có thể ngửi thấy mùi dối trá. Và chúng chỉ có thể bị phá hủy khi ở dạng hoàn chỉnh. Morrison vô tình làm hỏng toàn bộ bản chất của con quỷ đối với ta và Dante, con quỷ sẽ không thể hiện bản thân nếu nó không say sưa với sự thiếu hiểu biết của con. Ta xin lỗi vì bọn ta đã không nói sự thật với cin và khiến cho con phải lo lắng." Vergil nói với Nero, nét mặt anh vẫn cứng rắn như mọi khi nhưng có điều gì đó dịu dàng trong đôi mắt anh mà Nero không thể gọi tên. Anh vô tình đặt tay lên vai Nero và vỗ nhẹ cậu. Đôi mắt Nero mở to ngay lúc Vergil dường như nhận ra bản chất hành động của anh, anh nhẹ nhàng rút tay lại.
"Ừm," Nero hắng giọng. "Lời xin lỗi được chấp nhận. Lần sau chỉ cần kể lại cho con nghe thôi."
Dante đã ở trong không gian của Nero ngay lập tức, hắn nắm lấy vai cậu và kéo cậu vào một cái ôm ngượng ngùng nhưng đầy tình cảm. "Đến đây nào nhóc." Nero không biết phải làm gì với bàn tay của mình lúc này, vì vậy cậu từ từ đặt chúng lên lưng Dante khi cậu đáp lại cái ôm.
"Chú đang làm tôi ngạt thở đấy ông già ạ." Cậu nói sau một lúc.
"Quá phê bình." Dante lùi lại. "Thôi nào, chúng ta quay lại DMC thôi. Tôi đói quá."
"Không, hai người sẽ đi cùng tôi đến Fortuna, ăn sáng với tôi và gia đình tôi, và xem TV với chúng tôi trong suốt phần còn lại của ngày." Cặp song sinh nhìn nhau nên Nero vội vàng nói thêm, "Hai người nợ tôi nhiều như vậy kia mà."
Dante nhún vai, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi khi hắn gật đầu một cái.
Và Vergil rút thanh kiếm Yamato ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com