Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8

   "Chita...!"

Tiếng gọi vang vọng cả căn phòng. Một chị gái với mái tóc nâu mượt mà, đeo cặp kính gọng mạnh, bước vội tới gần Chita: "Mai quá, em tới rồi" Chị ta nắm lấy 2 bàn tay Chita, đôi mắt long lanh có phần hỗi lỗi: "Chị rất xin lỗi nhưng thật sự không còn thời gian nữa....!"

   "Không sao, em hiểu mà" Chita đáp, giọng nói nhẹ nhàng chữa sự cảm thông.

13 giời 7 phút.

   "Khẩn trương lên !"

   "Chúng ta phải chụp xong trong hôm nay"

   "Ánh sáng, máy ảnh đã sẵn sàng"

   "Thợ trang điểm đâu !"

   "....."

Trong phòng thay đồ dành cho các diễn viên nữ, Rin ngồi trên chiếc ghế sofa, lo lắng hướng ánh mắt ra ngoài cửa, lắng đọng trong âm thanh ồn ào, chẳng bù cho Chita bên cạnh, đang nghiêng đầu xuống và nhâm nhi tách trà, tận hưởng sự bình yên dù chỉ trong khoảnh khắc.

Rin nâng giọng hỏi, đôi tay nắm chặt đặt trên đùi: "Ở đây luôn thế này sao?"

   "Ùm, họ bận rộn cả mà" Rót thêm tách trà, Chita đưa cho Rin: "Dù vậy—"

   "Chita ! Không may rồi !" Tiếng gọi bất ngờ từ chị quản lí vọng vào trong làm gián đoạn cuộc trò chuyện của 2 người. Mở cánh cửa chị ta nói lớn: "Không liên lạc được với bên trang điểm, chúng ta chết chắc rồi....!"

Nhìn qua cặp mắt kính gọng mảnh là đôi mắt đang ngấn lệ, chị ta ngồi sụp xuống, mếu báo trước Chita — cô bạn chạy tới lúc nghe thấy tiếng gọi.

   "Chắc chị nghỉ luôn quá....! Ảnh mà không có là chúng ta phải đền tiền hợp đồng, còn ảnh hưởng đến uy tín của công ty nữa....!" Chị ta nắm lấy vai áo Chita mà kéo: "Chị phải làm sao đây.....!"

   "Mẫu này khó lắm sao ạ?" Chita hỏi: "Cho em xem qua chút được không?"

Tại thư viện, Ran chăm chú, tỉ mỉ xem các hàng chữ trong sách rồi ghi lại vô sổ tay, trong khi cái  người bên cạnh đang muốn lanh ra ngủ, và người đối diện không ngừng bấm bàn phím chơi game.

   "Sao chúng ta lại ở đây ?"

   "Vì Goji bị bắt tìm tư liệu cho cha nó"

   "Đâu liên quan đến chúng ta"

   "Đừng quên mày là người đòi theo"

Zaki thở dài rồi ngồi bật dậy, trông đến cái điện thoại trên tay Gen. Chẳng có gì chán hơn việc ngồi không trong thư viện. Cậu cần có gì đó để giết thời gian.

Zaki liếc mắt nhìn Gen, hắn cười, chậm rãi nói: "Cho tao mượn"

Một ly caffe pha mang về được một bàn tay đặt ngay ngắn cạnh Ran. Cô không ngần ngại nếm thử một ngụm. Bỏ ngoài tai 2 tiếng xì xầm chăn nhau điện thoại.

   "Ngon lắm" Ran nói.

   "Tôi vui vì cậu thích" Goji đáp. Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi cùng cô. Khói từ ly caffe trên tay Goji quyện thành từng gợn xoắn nhỏ mà bốc lên khi cậu ta mở nắp.

   "Và tôi sẽ vui hơn nếu nơi này yên tĩnh chút"

Goji gật đầu, húp một ngụm caffe bốc khói, kẽ nói: "Đúng thế thật"

Đặt ly caffe xuống bàn, Goji đứng dậy bước tới sau lưng Zaki.

Như một bản năng của cơ thể, Zaki cảm nhận điều chẳng làng, cậu dừng việc đòi điện thoại của Gen mà ngồi ngay ngắn xuống vị trí cũ.

Bàn tay đặt nhẹ lên vai nhưng lại mang một sức nặng khó tả, bản năng Zaki lúc này thôi thúc cậu ta bỏ chạy. Nhưng nôi tâm mắt bảo cậu phải thật bình tĩnh.

   "Tôi thấy chán" Zaki nói với một nụ cười gượng. Goji nhìn cậu hỏi: "Tại sao?"

   "Điện thoại tôi bị tịch thu rồi" Cậu nhún vai, ngồi dựa ra sau ghế, thít một hơi thở dài: "Em ấy là úc nào muốn kiểm soát tôi mà"

Câu nói bông đùa nhưng hiện rõ một sự cam chịu, có chút tình nguyện.

   "Vậy.....?" Goji nhìn thẳng vào đôi mắt Zaki.

Dù cho không khí xung quan có biến chuyển thế nào cũng không kiến Gen ngưng việc bấm máy, và Ran ngừng việc ghi chú.

Zaki cười, nụ cười nhẹ ngàng cùng với câu nói: "Cho tao mượn điện thoại mày" Làm sặc mặt Goji chán chả buồn nói.

   "Chị đã nghĩ gì khi nhận hợp đồng này vậy?" Chita nhìn vào ảnh mẫu là 3 phong cách khác nhau được khác hoạ rõ nét dưới dạng tranh vẽ mà ngỡ ngàng.

Dù Rin không hiểu gì về mẫu ảnh nhưng dựa theo giọng của Chita và hành động của chị gái đang ngồi vắt óc dưới sàn thì có lẽ, cô cũng cảm thấy nó đang rất phúc tạp.

Rin để ý thấy bên ngoài đã yên tinh hơn rấy nhiều, không còn tiếng động của thiết bị hay tiếng giầy cọ với mặt đất.

Nhìn qua khe của cô thấy mọi người trong đoàn đã bắt đầu có ý định gỡ bỏ đồ trang trí.

   "Chị xin lỗi....!" Chị quản lí nói thầm, chị ấy đứng dậy lau đi nước mắt và nở nụ cười: "Lẽ ra chị nên lường trước hậu quá. Chị đã nghĩ nó thật tuyệt nên đã....."

Chị ấy im lặng, nhưng đôi môi không ngừng run rẩy, mím chặt lại, chị cúi đầu nói tiếp, nước mắt chị lại rơi: "Không tìm được người mẫu ảnh, thợ trang điểm không liên lạc được, hạn nộp thì quá ngắn. Chị đẩy mọi người vào thế bị động. Chị ngốc lắm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com