Chap 2
— Một thế giới thượng lưu đầy quyền lực, tình cảm chồng chéo và ẩn giấu những cảm xúc sâu kín giữa ánh đèn tiệc tùng và danh vọng:
Lễ Mừng Thọ – Tiếp theo
Không ai để ý ánh mắt sắc lạnh của Lisa Manobal – con cháu duy nhất mang dòng máu trực hệ và cũng là người khiến cả dòng họ phải đau đầu vì sự "hoang dã" của mình. Nhưng giây phút này, ánh nhìn ấy lại dịu xuống, lặng lẽ dõi theo người con gái tóc vàng đang cười nói cùng tiểu thư họ Kim và tiểu thư nhà Park.
Rosé Park Chaeyoung – trong bộ đầm lụa màu champagne của nhà mốt YSL, dáng người mềm mại mà quyến rũ, từng cử chỉ đều như có thể thôi miên ánh nhìn của người đối diện. Mỗi lần cô cười, có thứ gì đó trong tim Lisa lại lay động, như thể một sợi dây mỏng manh đang rung lên nhè nhẹ.
Lisa bước vào sâu hơn, tiếng giày vang đều đều trên nền đá cẩm thạch khiến vài ánh mắt ngoái lại.
Jennie nhìn thấy và khẽ nhướng mày:
– Ồ, công chúa hoàng tộc Manobal đã hạ cố đến dự tiệc rồi sao?
Lisa liếc sang Jennie, cười nhạt:
– Chị vẫn độc miệng như mọi khi.
Jisoo bước tới, kéo khéo tay Lisa để hoá giải không khí:
– Thôi nào, hôm nay là tiệc của ông, ai cũng nên vui vẻ. Mà Lisa, dạo này em ở đâu? Cả tháng nay chẳng ai liên lạc được với em.
Lisa nheo mắt nhìn sang người vừa hỏi, rồi lại nhìn về phía Rosé, giọng cô thấp và khàn khàn:
– Em ở Monza… rồi sang Paris. Không thích tiệc tùng mấy. Nhưng ông gọi, nên phải về.
Rosé lúc này mới nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt hai người chạm nhau.
Một thoáng ngỡ ngàng.
Một thoáng yên lặng.
Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt nâu trong trẻo của Rosé. Còn Lisa thì đứng lặng, đôi môi mím nhẹ, như thể cả thế giới đều tan biến, chỉ còn người con gái ấy.
Rosé nhẹ nhàng cất giọng:
– Lâu rồi không gặp, Lisa.
Lisa hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
– Ừm… Lâu rồi.
Jennie đảo mắt giữa hai người, rồi thì thầm vào tai Jisoo:
– Có gì đó kỳ lạ ở đây…
Jisoo mím môi, chỉ gật đầu. Những ánh mắt, những linh cảm – trực giác của giới thượng lưu chưa bao giờ sai.
Lão gia Manobal lúc này lại phá lên cười, vỗ mạnh vào bàn:
– Tốt! Đông đủ rồi. Các gia tộc của Seoul, của châu Á, các cháu của ta – đều tụ hội đông đủ. Ta vui lắm.
Tiếng ly vang lên, tiếng nhạc vang lên, cả bữa tiệc bước vào không khí của ánh đèn, rượu vang và những lời chúc tụng. Nhưng giữa tất cả những điều đó, Lisa và Rosé vẫn nhìn nhau như thể cả thế giới này đang đứng lại.
Sân thượng của lâu đài – 1 tiếng sau
Rosé bước ra sân thượng, gió thổi nhẹ làm mái tóc vàng bay lất phất. Từ đây có thể nhìn ra toàn bộ khu đất nhà Manobal – rộng lớn, cổ kính và lạnh lùng như chính người chủ nó.
Lisa đã đứng đó từ lúc nào.
– Em vẫn thích gió… – Lisa lên tiếng, không nhìn Rosé.
– Còn chị vẫn nhớ em – Rosé nói, khẽ nhưng như một tiếng sét giữa bầu trời đêm.
Lisa quay lại, đôi mắt băng lãnh giờ như phủ một tầng sương mù.
– Rosé… Đừng nói vậy nữa.
– Tại sao? Em có biết... chị đã chờ em bao lâu không?
Lisa mím chặt môi, quay mặt đi.
– Em không thể... Thế giới của chị và em – không giống nhau.
– Đừng mang thế giới ra để ngụy biện, Lisa. Nếu em không quan tâm, sao lại nhìn chị như vậy trong suốt buổi tiệc?
Lisa không đáp. Nhưng bàn tay nắm chặt lại.
Một cơn gió mạnh thổi qua. Cả hai đều im lặng. Rồi bất ngờ, Lisa bước đến gần, thì thầm:
– Chị là ánh sáng… Còn em… em không xứng đáng.
– Đừng quyết định thay chị.
Rosé ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.
– Em có thể là bất kỳ ai… Nhưng khi ở bên chị, em là chính mình. Em có thể chạy trốn cả thế giới, nhưng đừng chạy trốn chị nữa, Lisa.
Từ phía xa, dưới tán cây rợp bóng, một người đang đứng – ánh mắt không vui cũng chẳng buồn – Jennie Kim.
Cô khẽ thở dài, xoay người đi, miệng lẩm bẩm:
– Cuối cùng cũng gặp lại rồi sao? Nhưng… liệu lần này có giữ được nhau?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com