Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Devil's World: Part 1+2

                                              The Battle of Devil's World

Tên: Devil’s World – Thế Giới Quỷ

Author: Aya

Thể loại: Romance, Fantasy, Adventure

Status: On-going

Nguồn: Wattpad

Giới thiệu nhân vật:

Rya Taira

Sei Akuma

                                                                            Part 1

Tôi đứng ở đấy, cô độc trong bóng đêm

Mùa đông trong cuộc đời tôi đến quá nhanh

Kí ức trở về khi vẫn còn là đứa trẻ

Đến hôm nay, tôi vẫn nhớ …

                                                 9 năm trước…

Lâu đài Darken

_ Thưa Chúa Tể mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ! – Một tên người hầu kính cẩn quỳ trước kẻ mặc áo choàng đen được gọi là “Chúa Tể”

_ Tốt lắm! Chúng ta sẽ đến dinh thự Fujito ngay bây giờ!

_ Nhưng thưa ngài, có phải bây giờ là quá sớm không ạ? Dù sao từ bây giờ đến lúc hai đứa con của bọn chúng trường thành để nhận toàn bộ năng lực cũng là hơn 10 năm.

_ Hừ! Ngu ngốc! Ta muốn sớm có thể diệt trừ hậu họa về sau. Nếu bây giờ giết đi hai hậu duệ quan trọng nhất thì sau này sẽ không còn ai có thể cản đưởng ta lên làm Quỷ Vương! Đừng có nói nhiều nữa, mau lên đường! – Tên Chúa Tể nói, phả ra một làn khói trắng đục trong không khí lạnh lẽo của mùa đông đầy tuyết

_ Thưa vâng.

  Trong lâu đài cổ xưa lạnh lẽo ở một nơi hoang vu trên núi, ánh đèn mập mờ chiếu lên khuôn mặt quỷ dị, lạnh băng của tên chúa tể.

Dinh thự Fujito

Rầm! Rầm! Rầm!

Những tiếng phá cửa liên tiếp vang lên không hề có ý định dừng lại trừ khi cửa bị phá.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Thưa ngài, đám người của Chúa Tể bóng tối Dark đang tấn công dinh thự chúng ta. Chúng đòi ta giao ra tiểu thư Rya và thiếu gia Ryo ạ.

_ Không được! Chúng nó mang vận mệnh quan trọng đối với thế giới quỷ chúng ta, chỉ chúng nó mới có thể tiêu diệt được tên Chúa Tể đó. Nếu ta giao ra thì chắc chắn hai đứa con ta sẽ mất mạng. Hansi ngươi là quản gia trung thành nhất của ta. Hiện giờ ta chỉ xin ngươi hãy đưa Rya và Ryo ra khỏi dinh thự ngay lập tức! – Ngài Dan cha của hai đứa nhóc vừa được nhắc đến lập tức nhíu mày lo lắng, đau lòng nhìn hướng cửa phòng nơi có hai đứa con mà ông yêu thương.

_ Đúng vậy Hansi, ta cũng xin ông hãy dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Rya và Ryo. Đưa cho chúng nó hai sợi dây chuyền này, nó sẽ là bùa hộ mệnh cho hai đứa con ta. Ta biết như vậy là ích kỉ, không công bằng với ông nhưng hai đứa chúng nó chính là lí do vợ chồng chúng ta sống đến tận bây giờ – Ayu vợ của Dan vội đưa cho quản gia trung thành hai sợi dây chuyền hộ mệnh của dòng tộc rồi chạy ra đại sảnh nơi bà phải chiến đấu vì hai đứa con của bà cho dù có bỏ mạng.

  Quản gia Han đành phải nghe theo lời chủ nhân chạy ngay đến phòng nơi Rya và Ryo đang chơi đùa mang hai đứa trẻ đến đường hầm bí mật rồi thoát ra ngoài, chạy khỏi nơi có hai chủ nhân mà ông vần mãi mãi kính trọng.

          Đại sảnh dinh thự Fujito

  Máu! Xác người! Đó là điều đầu tiên nhận thấy khi bước đến đây. Cả đại sảnh  đẹp đẽ, rộng lớn, nay bị vấy bẩn bởi máu. Từng cơn gió lạnh buốt thoáng qua, mang theo hương vị của sự chết chóc. Máu lênh láng khắp nơi, xác người chồng chất. Kẻ địch có, trung thần có. Nhiều người chết như vậy nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Những những câu ma pháp mang tính hủy diệt vẫn tiếp tục bắn ra từ mọi hướng.

_ Dan! Ayumi! Mau đầu hàng rồi giao cho ta đứa con của hai ngươi! – Tên Chúa Tể khó chịu gầm lên miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu bùa chú hiểm độc bắn về phía hai người.

_ Không bao giờ! Ngươi sẽ không bao giờ có thể thực hiện cái giấc mơ hão huyền mà trèo lên ghế Quỷ Vương được! Hai đứa con ta nhất định sẽ diệt trừ ngươi!

_ Vậy ư? Các ngươi vẫn cứng đầu nhỉ? Vậy đến lúc hai người các ngươi phải nói lời vĩnh biệt rồi. – Đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên phả ra những làn khói mỏng chậm rãi nói những lời tàn nhẫn nhất.

_ Chúng ta sẽ bảo vệ hai đứa con đến cùng cho dù phải hi sinh cả tính mạng!

_ Được rồi. Nếu đã vậy thì ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện.

  Một câu bùa chú chết chóc được đọc lên, một luồn sáng lóe lên, hai thân người đẫm máu gục xuống. Tất cả đều diễn ra quá nhanh nhưng lại rất rõ ràng: Dan và Ayumi bố mẹ của Ryo và Rya đã chết. Chết dưới tay tên Chúa Tể xấu xa, ngoan độc.

_ Lục soát toàn bộ nơi này nếu thấy bất kì ai đếu giết không tha đặc biệt là hai đứa oắt con! – Hắn gầm lên giận dữ.

  Nhiều giờ đồng hồ trôi qua đã có thêm nhiều người chết oan uổng nhưng tên Chúa Tể hắn vẫn không tìm được ai dù chỉ là một trong hai đứa trẻ nên nổi điên, sai người phóng hỏa đốt cháy cả dinh thự…

Ngọn lửa lớn dần, hủy diệt tất cả mọi thứ, thổi bùng lên nỗi thù hận sâu đậm cùng những ý định thâm độc cho cơ nghiệp của cái tên tự xưng là ‘Chúa tể’.

  Tại phủ Taira nơi tập trung tất cả những thành viên trong dòng họ đang chìm trong một bầu không khí im lặng.

_ Ra là vậy! Nếu chuyện đã như vậy thì từ bây giờ Ryo và Rya hãy sống ở đây. Mọi người, bất kì ai trong dòng họ Taira phải ra sức bảo vệ hai huyết mạch quan trọng của Quỷ giới này. Nếu ai có ý phản lại hay hãm hại hai đứa trẻ này lập tức sẽ bị đuổi khỏi gia tôc và sử dụng gia pháp hoặc tử hình tùy theo mức độ. Có ai có ý kiến? – Shiki tộc trưởng đồng thời cũng là ông của Rya và Ryo sau khi nghe lại mọi chuyện từ ông quản gia già thì lập tức tìm cách bảo vệ hai đứa cháu mà ông thương. - Nếu ai không có ý kiến gì thì cứ theo đó mà làm! Rya, Ryo hai con đi theo ta.

_ Có chuyện gì vậy ông? - Tiếng trẻ thơ vang lên khiến ông đau lòng vẻ lãnh đạm ban nãy trong mắt đã hoàn toàn biến mất.

_ Hai con nghe đây các con phải ở trong phủ của ta một thời gian cho đến khi nào cha mẹ đến các con mới đươc phép trở về. Trong thời gian các con ở lại đây hãy nhớ rằng không bao giờ được tự ý đi đâu mà không có sự đồng ý của ta nghe chưa?

_ Vâng thưa ông. Nhưng đến khi nào cha mẹ mới đến ạ?

  Đau lòng nhìn hai đứa cháu nhỏ, ông chậm rãi trả lời:

_ Ta không biết nhưng sẽ khá lâu. Được rồi, các con ra ngoài trước đi.

_ Vâng ạ.

  Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ khuất dần ông không nén được tiếng thở dài. Bao giờ thì cha mẹ chúng nó trở về ư? E rằng câu trả lời sẽ là vĩnh viễn không bao giờ còn trở về được nữa.

                                                 Part 2

                                        ---- Rya’s POV ----

                                             9 năm sau…

Học viện Umikaze:

_ Vậy lễ tốt nghiệp đến đây là kết thúc. Ta chúc các em có một mùa hè vui vẻ.

  Sau bài diễn văn dài dòng về buổi lễ tốt nghiệp của cô hiệu trưởng Saori, tôi cảm thấy mình như được giải thoát khỏi nhà tù nhàm chán nhất của đời học sinh.

_ Rya, chúng ta đi chơi đi! – Giọng nói tinh nghịch đó thuộc sở hữu của một cô bạn học cùng lớp với tôi.

_ Này Rya, ta về thôi. Hôm nay ông Shiki tập hợp tất cả mọi người trong nhà để họp đó.

_ Anh Ryo à! Hôm nay dù gì cũng là lễ tốt nghiệp mà. Em muốn đi chơi. – Tôi phản đối nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cười cười như thiên sứ của anh hai thì đành xìu xuống. Hai mà biết được sau lớp mặt nạ thiên thần ấy là khuôn mặt của một con cáo lưu manh - Nếu không được thì thôi vậy.

  Hơ thế đấy! Rya Taira không sợ trời không sợ đất như ta mà cũng phải cụp đuôi trước ông anh trai cáo già này. Nhưng thật không hiểu nổi làm cái gì mà bọn con gái cứ vây quanh anh hai tôi hoài vậy nhỉ? Tôi chỉ đứng nói chuyện có một chút thôi mà đã thấy xung quanh đã có rất nhiều nữ sinh đứng đó rồi. Mặt ai nấy đỏ bừng như bị cảm nắng vậy không bằng. Thật là! Đứng nhìn cũng không yên được mà còn phải lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Phải nhanh nhanh đi thôi chứ nếu đứng ở đây mãi thì tôi điên lên mất. Đúng thật là phiền phức mà.

          Phủ Taira:

_ Chào ông!

_ Ừ Rya và Ryo đã về rồi, hai đứa lại đây ngồi rồi ta sẽ bắt đầu nói chuyện. – Ông Shiki chỉ tay vào hai chỗ trống bên cạnh.

  Sau khi chúng tôi đã yên vị, ông khẽ hắng giọng rồi bắt đầu:

_ Năm học sau Rya sẽ chuyển sang trường Sanritsu học giống như các anh chị của nó để có thể dễ dàng theo dõi khả năng của bản thân. Trường học nơi đó cũng không phải là hoàn toàn an toàn nên các ngươi ai đang theo học ở đó phải bảo vệ nó thật tốt nghe rõ chứ? – Ông lướt mắt một vòng xem xét thái độ của mọi người rồi tiếp tục – Ta mong rằng các ngươi sẽ giúp đỡ nó. Ta không muốn nghe bất kì tin nào về việc các ngươi gây hấn với nhau rõ chưa?

  Dứt lời, những tiếng xì xào vang lên không ngừng đa số là bất mãn về việc ông đã thiên vị cho tôi vào thẳng học viện nổi tiếng này mà không cần thi tuyển. Nhưng không sao cả, tôi biết ông luôn như vậy mà. Ông ơi con yêu ông nhất!

_ Này nhóc, em thôi cái điệu cười man rợ ấy đi – Anh Ryo nhướng mày nhìn tôi

  Vội đưa tay lên vuốt mặt, lúc nãy tôi có cười sao?

_ Khuôn mặt em đã biểu hiện hết tất cả mà.

  Không chờ tôi hỏi anh ấy đã trả lời thắc mắc của tôi rồi nhún vai hờ hững, hướng ánh mắt trở về chỗ cũ.

_ Im lặng!

  Lập tức những tiếng ồn ào im bặt, hướng sự chú ý trở về trên người ông Shiki.

_ Quản gia Han! – Hansi tiến lên đưa vào tay ông tôi một chiếc hộp gỗ sồi được bọc trong một lớp vải trông khá cũ.

  Mọi ánh mắt tò mò đều dõi theo chiếc hộp trên tay ông, ánh nhìn như muốn xuyên qua cả lớp gỗ để xem bên trong đó có gì. Lúc chiếc hộp được mở ra tất cả mọi người đều hít một ngụm khí, đôi mắt trừng lớn nhìn thứ đang đươc ông tôi lấy ra từ cái hộp gỗ sồi. Thật sự đối với mọi người thuộc dòng tộc Taira đây mà nói là chuyện không thể tưởng được. Đó chẳng phải là sợi dây chuyền chứa sức mạnh hồi sinh của quỷ giới và biểu tượng của người thừa kế tộc Taira - sợi Black Wings? Chẳng phải nó chỉ có một sợi do anh Ryo giữ sao lại có thêm sợi thứ hai này đây?

_ Chắc hẳn các ngươi rất muốn biết vì sao lại có đến hai sợi dây Black Wings trong khi từ trước đến giờ chỉ nghe có một?

  Mọi ánh mặt hướng đến phía ông chờ được nghe tiếp câu sau.

_ Các ngươi cũng biết rằng người chế tạo ra sợi dây chuyền mà ta đã từng trao cho Ryo trước đây là tiền bối Swarch? – Im lặng – Là do tổ tiên của chúng ta cùng tiền bối Swarch có mối quan hệ tốt đẹp nên trước khimất tích ngài ấy đã tặng cho tổ tiên chúng ta sợi dây chuyền Black Wings thứ hai này với mong muốn chúng ta tìm lại sợi dây Black Wings mà Ryo đang giữ và khám phá ra được những bí mật kì diệu của nó. Và bây giờ ta sẽ trao sợi dây Black Wings thứ hai này cho Rya Taira cháu gái ta.

  Những tiếng bàn luận của mọi người đều vang lên đa phần là vì họ cho rằng tôi không xứng đáng để làm người thừa kế…

_ Thưa ông con phản đối!

  Ngay lập tức sự im lặng bao trùng khắp cả đại sảnh nơi mọi người tụ họp, tất cả sự chú ý đề đổ về hướng người vừa nói ra câu đó. Người đó là Yu một người được mọi người trong tộc biết về sự kiêu ngạo khó chiều của chị ta.

_ …

_ Theo con chuyện ông cho trao lại sợi dây chuyền quý giá của dòng tộc cho những kẻ vô dụng thì có lẽ sẽ làm mất đi giá trị thực của sợi dây chuyền ạ.

_ Vậy theo ngươi thì ta nên làm thế nào?

_ Thưa ông, con muốn sợi dây đó. Mong ông cho con có thể thử sức với Rya qua một cuộc thi để xem ai mới xứng đáng là chủ nhân đích thực của sợi dây chuyền.

  Có rất nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ cho Yu mặc dù họ chẳng ưa được chị ta. Nhưng trong tiềm thức của họ, thà đem sợi dây ấy cho một đứa biết sử dụng phép thuật còn hơn là một đứa ‘vô dụng’ là tôi.

_ Nếu ngươi nói như vậy thì cũng được. Sáng ngày mai hai người các ngươi sẽ thi ma pháp với nhau ở phòng truyền thống. Nội dung của cuộc thi, ngày mai sẽ được công bố, ta sẽ mời vài người đến để khảo sát.

  Này xem cái nụ cười đắc thắng của chị ta kìa, kiểu như là phần thi ngày mai chị ta sẽ thắng chắc ấy. Mà điều đó cũng có thể hiểu được. Trước giờ, trong mắt mọi người tôi là một kẻ-vô-dụng không hơn không kém vì từ nhỏ đến giờ chỉ học ở những ngôi trường cực-kì-bình-thường với những người không biết một tí ti nào về ma pháp và sự tồn tại của quỷ giới chúng tôi. Với bọn họ, tôi là một con nhóc suốt ngày chỉ quanh quẩn bên những kẻ tầm thường vô dụng (bọn họ thường gọi những người không có phép thuật như thế), và chỉ có thể đứng trơ ra đấy nhìn mọi người trong thế giới này làm phép rồi ao ước được như họ. Được rồi, nếu họ đã có những ý nghĩ đại loại như vậy thì xin thông báo: bọn họ đã hoàn toàn sai lầm. Uhm… tôi thừa nhận rằng mình có quen biết với những người con bình thường nhưng không hề tầm thường ấy, rằng mình có đứng xem bọn họ luyện tập ma pháp nhưng không phải là không thể thi triển ma pháp như bọn họ nghĩ. Thực ra thì đã nhiều năm liền tôi phải luyện tập vào những đêm khuya cùng với ông và anh hai đến mất ngủ, tôi đã phải tập luyện khi từ bé nên việc thi triển ma pháp không còn là vấn đề đối với tôi chỉ trừ một số thứ. Còn bây giờ thì về phòng và đánh một giấc nào, Mong là không có ai bắt tôi đêm khuya lại phải lén lút trèo tường đi tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com