Warning: Mình chỉ muốn nhắc như mọi lần, truyện chỉ là tưởng tượng, mong các bạn đừng take it too seriously
1.
Khi Châu Kha Vũ hôn anh, điều đầu tiên Rikimaru nhận ra là vị chua quen thuộc của citric từ chanh đang quyện với mùi cồn, khiến anh không tự chủ được nhớ đến ly Paloma Santa hay uống, cũng là hỗn hợp của chanh cùng tequilla. Nhưng Châu Kha Vũ không cầu kì với thức uống như Santa, không đòi hỏi một ly cocktail được pha trộn tỉ mỉ, chế trong ly cao xinh đẹp và phục vụ gọn gàng trên quầy bar. Cậu chỉ trực tiếp cắn một miếng chanh tươi, quệt muối và nốc từng ngụm tequilla. Lúc nãy trong lờ mờ say, cậu ấy nói đây là thói quen học được từ một bộ phim xưa nào đấy, Rikimaru chẳng nhớ rõ. Anh chỉ nhớ được vị mặn xộc đến khi tia citric đầu tiên được đẩy trôi, vị mặn của muối trên đầu lưỡi Châu Kha Vũ, quẩn quanh trong cái hôn của bọn họ. Riki bất chợt nhớ về bán đảo Nekozaki ở quê anh, nhớ đến mùi biển nồng đậm pha trong tia chanh của nhiệt đới. Anh có cảm giác như bản thân mình đang chìm trong dòng nước xanh ngắt của Nekozaki, để từng cơn sóng mặn chát nhưng tinh sạch quét qua gột rửa cơ thể mình.
Điều thứ hai anh nhận ra, rằng Châu Kha Vũ thật sự rất dịu dàng. Khi hai người cùng ngã xuống đệm giường mềm mại trong phòng anh, cậu ta dùng một tay đỡ lấy gáy anh trước khi đầu anh va xuống gối. Rikimaru không phải chưa từng nghe về một Châu Kha Vũ là bạn tình hoàn hảo trong Sáng Tạo Doanh, nhưng chưa từng nghĩ đến một Châu Kha Vũ thật ra lại dịu dàng đến vậy. Lúc anh đưa tay kéo cổ áo cậu vào một cái hôn sâu, hay lúc anh đẩy cậu xuống, dang chân ngồi trên cơ thể cậu trai 19 tuổi, cho phép bàn tay cậu dạo chơi trên từng tấc da thịt mình, anh có thể cảm nhận được sự say mê và ẩn nhẫn của cậu. Hơi thở cậu ta như phát cuồng khi anh cúi xuống thật sâu để bàn tay cậu thuận tiện trượt ra sau, môi tìm lấy yết hầu, rải xuống những nụ hôn như có như không từ cổ đến ngực, để hơi thở ấm nóng vờn trên khối cơ ngực của cậu ta, nhưng lại trêu chọc mà không chạm đến hai viên ngọc nhỏ phía trước. Cậu không kiềm được mà xiết lấy mái tóc Riki, nhưng ngay lập tức lại thả tay ra. Anh khẽ cười, hông uyển chuyển nhấn xuống khiến cậu ta không nhịn được mà run rẩy. Dường như phải đến lúc này cậu ta mới nổi giận, đẩy anh xuống giường, giành lấy quyền chủ động. Nhưng kể cả như vậy, Châu Kha Vũ cũng thật sự rất dịu dàng. Khi tiến vào trong anh, cậu ta vừa hôn vừa xoa lấy thắt lưng Rikimaru. Bàn tay Châu Kha Vũ rất lớn, trên ngón cái có vài nốt da sần vì tập gym, chạm vào vòng eo mẫn cảm khiến anh phát ra một tiếng rên khe khẽ. Cậu ta dường như hiểu lầm anh bị đau, nên liên tục phủ xuống cơ thể anh những nụ hôn trấn an nhẹ như chuồn chuồn nước. Cậu tiếp tục hôn anh như vậy, với tư thế mặt đối mặt, lên từng tất cơ thể Rikimaru cho đến tận phút cuối cùng. Không biết vì rượu hay vì rã rời mà Rikimaru ngủ thiếp đi ngay sau đó, giữa những tiếng "yêu anh" mà Châu Kha Vũ thì thầm bên tai anh.
2.
Sáng hôm sau khi Rikimaru tỉnh dậy với một khoảng giường trống hoác bên cạnh, Châu Kha Vũ đã đi rồi. Lúc này mới là 8 giờ sáng, có lẽ cậu phải rời đi sớm vì lịch trình riêng. Anh uể oải vươn người, nhìn nắng chiếu xuyên qua rèm cửa trắng thành những đốm sáng li ti. Lúc này mới nhận ra mẩu giấy nhỏ đặt trên đầu giường với nét chữ tiếng anh nguệch ngoạc, "Em có lịch trình nên phải đi sớm. Yêu anh". Giữa chữ "lịch trình" và "yêu anh" có vài chữ bị bôi đen, nhìn từ vết hằn của nét chữ để lại trên tờ giấy phía sau, có thể đoán ra hai chữ "bảo bối" do cậu nhóc vụng về viết xuống. Rikimaru vô thức mân mê nét chữ đã bị gôm tẩy hết sức kia, bất giác mỉm cười bởi sự trẻ con của Châu Kha Vũ. Anh đặt mẩu giấy lại trên đầu giường, ngay tại chỗ cậu đã để lại lúc sáng, rồi vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho buổi đi làm hôm nay.
Lúc anh đang sấy tóc, ngoài cửa phòng vang lên tiếp đập cửa ồn ào, anh còn chưa kịp bảo "phòng không khóa" thì Trương Gia Nguyên đã xông vào. Cậu ta ào vào phòng như cơn bão, xà vào người Rikimaru từ phía sau, hai cánh tay xiết lại như muốn nhấc bổng anh lên. Dù không quay lại nhìn nhưng anh có thể tưởng tượng ra chiếc đuôi lông xù của cậu ta đang bám lấy mình. Trương Gia Nguyên xoay xoay quanh anh, tíu tít kể về lịch trình 3 ngày bận bịu vừa rồi. Nhìn cậu trai 18 tuổi tràn đầy năng lượng trước mắt, làm Rikimaru nhớ đến Santa thời họ mới gặp nhau. Santa ngày đó cũng ấm áp và nhiệt thành như nắng, cái điệu bộ ngông nghênh trên sàn đấu xuống dưới đài lại ngay lập tức biến thành một chú cún to. Anh nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau là để trao đổi về việc biên soạn bài mới cho Taemin, hôm đó là một buổi chiều mưa âm u, ấy vậy mà nhìn cậu trai trẻ măng bước vào phòng với nụ cười đến tít cả mắt đó, Rikimaru lại thấy trong lòng hửng nắng như trở về một mùa hạ thật xa thời còn nhỏ. Tuổi trẻ và thanh xuân của Riki gắn liền với vũ đạo và những phòng tập mười mấy mét vuông tù mù, thi thoảng nghỉ ngơi mới có dịp dựa vào tấm kính nhìn lên ô cửa trên cao chiếu vài tia sáng mặt trời leo lắt. Anh luôn yêu thích những ánh sáng đó, yêu thích sự ấm áp của mặt trời. Cảm giác được từng tia ấm áp ve vuốt, như thể những ngày bão giông vất vả đã lùi xa lắm rồi. Nên khi gặp Santa, anh không nhịn được mà hướng về cậu trai dương quang xán lạn. Không nhịn được mà nhìn cậu ta thêm một chút, không nhịn được mà đi cùng cậu ta thêm một chút, tham lam nguồn nhiệt ấm áp từ cậu. Quanh qua quẩn lại, lại cùng cậu ấy đi qua nhiều năm đến vậy. Nhiều lúc nhìn vào Trương Gia Nguyên, anh cứ nhớ về Santa thưở đó, cũng là một cậu trai bước ra ngoài thì làm tiểu bá vương, nhưng khi về với anh sẽ thu lấy móng vuốt, dụi đầu làm nũng.
"Trái Đất gọi Rikimaru nghe rõ trả lời", Trương Gia Nguyên lắc lắc bàn tay trước mặt anh, bĩu môi bất mãn vì anh không để ý đến cậu. Cậu ta mè nheo, Rikimaru không để ý đến em, phải bắt đền hôn em một cái. Đến khi vòi vĩnh được từ Riki xong, cậu ta mới chú ý đến tờ giấy trên đầu giường, lén lút cầm lên đọc rồi lại lén lút vứt đi, cái điệu bộ giấu giếm rơi vào mắt khiến Riki chỉ biết phì cười trước hành động trẻ con đó.
Nhiều lúc anh không thể cắt nghĩa được tình cảm Trương Gia Nguyên giành cho mình. Ban đầu, Riki biết cậu ta muốn anh. Cũng đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, anh không ngốc đến mức không hiểu ánh mắt thèm muốn từ người khác. Ở Chuang không thiếu, ra bên ngoài vòng giải trí hỗn tạp kia lại càng không. Tất nhiên anh biết mình không phải là thiên tiên hay của báu gì đặc biệt, nhưng anh cũng hiểu được mị lực tối thiểu của chình mình. Loài người suy cho cùng cũng là động vật, dù cấp bậc não bộ có cao đến mấy cũng không thoát được một số thiên tính của tự nhiên, như là bị thu hút bởi những cá thể có khả năng điều khiển cơ thể và thể hiện sức mạnh trong chuyển động. Như vận động viên, như vũ công. Những đối tượng dễ dàng trở thành ảo tưởng tình dục của người khác. Rikimaru không phải chưa từng có những thử nghiệm trước kia, dọc dài khoảng thời gian học tập và làm việc suốt năm châu bốn bể. Nhưng từ khi vào Warps Up, vào Doanh, anh quyết định quẳng mọi quan tâm đó ra sau đầu. Chỉ là, mỗi khi nhìn Trương Gia Nguyên cười sang sảng như mặt trời nhỏ, hình ảnh của cậu ta và Santa của nhiều năm trước như chồng lên nhau, khiến anh lại dung túng cậu ta thêm một chút. Trương Gia Nguyên còn quá nhỏ, cảm xúc của cậu ta cũng chẳng giấu giếm được đến đâu, như một ô cửa mở để Rikimaru ngồi bên ngoài quan sát vào trong. Như cái cách anh thích thú quan sát cậu lén lút nhìn Santa hôn anh dưới ánh đèn lờ mờ bên ngoài quán rượu. Hay như đêm mưa trong phòng tập hôm đó, anh tự cho mình ích kỉ một chút để ở lại cùng Trương Gia Nguyên. Không phải anh không nhận ra tâm tình của cậu, cũng không phải không đoán được những gì sắp đến. Nhưng Rikimaru hôm đó, giữa đêm tối bão bùng trước bình minh, bỗng khát cầu một tia nắng ấm. Lúc Trương Gia Nguyên ôm lấy anh, Riki nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một Santa trẻ tuổi đang ôm lấy chính mình. Lúc ra về, đã thấy vành mắt mình đỏ ửng từ lúc nào.
3.
Lúc Trương Gia Nguyên bám lấy anh ra khỏi phòng, họ gặp Santa đang ở phòng khách. Nhìn từ mái tóc rối bù và bộ pijama màu đen trên người cậu, chắc hẳn Santa chỉ vừa ngủ dậy. Và chắc hẳn là giấc ngủ vẫn chưa đủ để đánh chìm được cơn mệt mỏi của cậu mấy ngày nay, bằng chứng là vành mắt vẫn còn thâm quầng, và mùi cà phê đen đặc tràn ngập không khí. Từ góc nghiêng, Riki có thể nhìn thấy đường quai hàm sắc nét của Santa, khuôn mặt khẽ cúi xuống khiến tầm mắt anh rơi vào nốt tàn nhang nhỏ trên má cậu. Khi cậu không cười, khóe miệng sẽ hơi trễ xuống, cả khuôn mặt cậu thoát khỏi vẻ cún con vui vẻ mà trả lại một Santa có nét nam tính cổ điển của người Nhật, xuyên qua màn khói lờ mờ từ tách cà phê, tạo thành một sự quyến rũ đẹp đẽ. Nghe tiếng động từ hành lang, Santa hướng nhìn lên đúng lúc Trương Gia Nguyên khẽ dụi đầu vào cổ Riki. Anh hơi khựng người một cái, lòng bỗng chốc hồi hộp, lại có chút chờ mong phản ứng của Santa, rồi lại tự giễu mà phủi sạch rung động trong lòng khi cậu ta trả lại anh một nụ cười tiêu chuẩn. Chào buổi sáng Riki-kun, chào buổi sáng Gia Nguyên, cậu ta nói rồi quay lại với tách cà phê trước mặt. Riki toang bước đến chỗ cậu ta, nhưng bị cái nhìn hờ hững của Santa ngăn lại.
Riki hít sâu một hơi, anh từ lâu cũng đã quen với một Santa như vậy.
Nhiều lúc Rikimaru tự hỏi mình, tại sao mình lại yêu Santa lâu như vậy. Rikimaru từ nhỏ là một người luôn hướng đến kết quả, mẹ anh luôn kể lại về một Riki bảy tuổi ngày đêm tập luyện để giành được giải nhất trong cuộc thi nhảy cấp thành. Riki ghét cay ghét đắng thua cuộc, và sẽ không bắt đầu nếu mình không có phần thắng trong tay. Anh bắt đầu theo đuổi vũ đạo vì biết mình có năng khiếu thiên bẩm, anh bắt đầu sự nghiệp idol vì biết mình cũng thuộc hình mẫu thu hút fan, anh bắt đầu Sáng Tạo Doanh vì biết mình có tài năng và những yếu tố mới lạ để có vài phần thành công trong cuộc đấu. Anh luôn mang trong mình bản tính cạnh tranh và mong muốn chiến thắng, chỉ là tính cách không thích huyên náo ồn ào khiến người đối diện có cảm giác vô hại. Nhưng Rikimaru luôn biết, anh muốn thắng, và căm ghét sự thua cuộc đến nhường nào.
Ấy vậy mà, chính anh lại cứ cố chấp như vậy trong tình cảm dành cho Santa. Anh đã đi cùng cậu đủ lâu, gom góp hết nhất cử nhất động, hết tâm tình của cậu ta vào mắt, đủ nhiều để hiểu rằng cậu ta không yêu anh. Kazuma có hỏi anh vài lần, rằng Riki-kun à em thấy không phải vậy đâu, em thấy Santa-kun rất quan tâm anh đó chứ. Những lúc như vậy anh luôn trả lời Kazuma rằng, ừ thì quan tâm là có, nhưng Santa giành cho anh chưa từng là tình yêu. Trước là tình thân, đến sau này kể cả khi hai người trở thành bạn tình, Riki vẫn biết là Santa không yêu anh. Nhiều năm bên người ta, nếu anh không hiểu được tâm tình của người mình yêu thì chẳng phải đã thất bại lắm hay sao. Dẫu rằng, tâm tình đó lại không giành cho mình. Hai người họ đã cùng nhau đi qua ngày dài tháng rộng, từ những sân khấu ánh sáng le lói đến những đêm dài tăm tối đợi chờ giấc mơ. Anh đã nhìn thấy một Santa tươi cười rạng rỡ, cũng thấy một Santa đầy tức giận và bất lực trước giấc mơ vẫn chưa thể thành. Anh đã ở bên một Santa dương quang xán lạn, cũng đi cùng một Santa chìm trong bóng tối, trong rượu, và trong bản năng. Rikimaru ngày đầu tiên bị mặt trời nhỏ thu hút, nhưng Rikimaru của ngày sau lại sa vào tình yêu với một Santa gai góc. Có lúc anh ấu trĩ mà tự nghĩ, người ngoài chỉ thấy Santa như nguồn nhiệt tích cực, còn đặc quyền của riêng anh là thấy một Santa lạnh lẽo của đêm đen. Một Santa cạnh tranh cùng cực luôn muốn chiến thắng. Một Santa cố gắng 100% sức lực đến mức mặc kệ sự cảm thông nên có giành cho người khác. Một Santa đầy dã tâm, vượt cả đại dương để tìm một hy vọng. Kazuma ví tình yêu của anh cho Santa như một cơn say chếnh choáng, vốn có thể tự tỉnh táo bằng một cốc nước trong, nhưng chính anh lại ngu ngốc chọn đắm chìm.
Anh phì cười, đúng thật là ngu ngốc. Vì Santa vốn chưa từng yêu Riki như cách anh yêu cậu. Santa vẫn sẽ có bạn gái, bạn trai. Vài cô nàng nóng bỏng cậu ta gặp trên sàn diễn, vài cậu trai underground tự nguyện sà vào lòng quán quân thế giới. Cậu có thể giành cho họ bao lời ngọt ngào, nhưng lại chưa bao giờ trả lời khi Riki hỏi, Santa, em có yêu anh không. Trả lời anh luôn là sự im lặng, dù chăng lúc đó cả hai đang quấn lấy nhau trong một góc phòng tập tăm tối. Ngay đến đêm đó khi cùng nhau xuất đạo trên sâu khấu hàng trăm ngàn người mà cả hai cùng mơ về từ rất lâu, khi anh quay sang hỏi, đáp lại anh cũng chỉ là một đường quai hàm cắn chặt không có câu trả lời.
Có những lúc Rikimaru đã ấu trĩ nghĩ rằng, hay là mình thử làm cậu ta ghen. Lần làm tình với Trương Gia Nguyên, bắt đầu là vì anh tham luyến ánh sáng ấm áp của cậu nhóc mười tám tuổi, nhưng nối dài là do anh ích kỉ muốn tạo nên gợn sóng trong lòng Santa. Anh không ngăn cậu ta để lại dấu vết trên người mình, cũng không ngăn cậu ta thể hiện sự âu yếm bên ngoài phòng ngủ. Nhưng Santa vẫn ngồi đó, bàng quan nhìn anh giãy dụa, nhìn anh chạy trốn, rồi lại nhìn anh đầu hàng. Rikimaru có cảm giác tình yêu mình giành cho Santa đang tự ngấu nghiến lấy mình, để anh hết lần này đến lần khác theo xiềng xích của nó mà quay lại với Santa, dâng lên cho cậu ta một tình yêu không được đáp lại. Xích sắt thít lấy cổ anh, khiến anh ngộp thở, nhưng giữa những đau khổ đó, anh lại không tự giác được nhích lại gần Santa, tham luyến chút ấm áp nhỏ nhặt cậu ta bỏ ra cho mình. Thử nghiệm với Trương Gia Nguyên thất bại hoàn toàn, nhưng họ vẫn tiếp diễn như vậy. Như chính anh, tìm kiếm tình yêu vô vọng từ trong bản năng tình dục.
Và rồi, lại có Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều tiếp cận anh, nhưng cả hai lại khác nhau ở chỗ, anh vẫn chưa hiểu Trương Gia Nguyên giành cho mình cảm giác gì. Nhưng riêng với Châu Kha Vũ, anh biết rõ rằng cậu ấy... thích anh. Tình yêu của cậu trai mười chín tuổi không mạnh mẽ dồn dập, nhưng tình yêu mà, vốn là thứ không khó nhận ra. Đặc biệt là tình yêu đơn phương, giữa những kẻ đồng bệnh tương liên dường như càng dễ hiểu. Rikimaru không nhớ anh đã nhận ra tình cảm của cậu từ khi nào, nhưng từ những giây phút đầu tiên, anh đã liên tục trốn tránh. Nhưng Châu Kha Vũ lại chưa từng là một đứa trẻ gọi dạ bảo vâng. Cậu ấy cứ nhẹ nhàng đi theo anh như vậy, như một chú sói con thu hết móng vuốt lại để săn sóc cho lãnh địa của mình. Có một dạo anh có thói quen ngoái đầu lại nhìn phía sau, vì phía sau luôn có một cái bóng cao cao vươn tay ra trước. Cậu trai lặng lẽ làm những việc nhỏ nhặt, như chạy lên trước mở cửa xe, như mở đường kéo anh đi giữa nhóm fan đông đúc, hay nhích đến gần khẽ thì thầm phiên dịch mấy câu nói tiếng Trung phức tạp. Từng chút, từng chút một dịu dàng, mà lại làm Rikimaru thấy đau lòng. Có lần trời mưa khi hai người tập về muộn, cậu trai giơ tay che phía trên anh để nước mưa không bắn vào tóc, giữa ánh đèn lờ mờ trước cửa kí túc xá, cậu ta cười thật nhẹ, bảo rằng hay là Riki-kun đi cùng em đi, em sẽ che cho anh cả đời. Rikimaru nhìn chăm chăm vào ánh đèn sau vành tai cậu, chỉ muốn nói với cậu rằng, Daniel này, anh không yêu em đâu, xin em đừng làm vậy nữa. Nhưng khi anh thử nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, đôi mắt rất đẹp, to tròn rồi hẹp dần lại ở đuôi, con ngươi sóng sánh mà lại dịu dàng. Dưới ánh mắt dịu dàng khôn cùng đó, Rikimaru thấy mình không thể nói ra. Anh đáp lại cậu ta bằng một điệu cười ngây ngô, rồi quay đi bỏ lại một đôi mắt buồn.
Rikimaru yêu Santa. Trong Trương Gia Nguyên, anh tham luyến một Santa rực rỡ khi còn trẻ. Còn trong Châu Kha Vũ, anh nhìn thấy tình yêu câm lặng của chính mình.
. TBC .
---
Các cậu ơi, Devour đã đi đến chapter 5 rồi. Thật ra khi viết Devour, dự định của mình là viết một chuỗi desperate porns dành cho INTO1 để thỏa mãn trái tim đau khổ thôi. Devour trong bản thảo mình viết chỉ có 5 chương, đến chương này là kết thúc, vừa đủ để mọi người hiểu tâm sự của từng nhân vật và dành cái kết tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người.
Devour thật sự là một trải nghiệm mới mẻ của mình, vì dù có gần 10 năm chinh chiến trong nhiều ficdom nhưng đây là lần đầu tiên mình viết rated, haha. Quá trình viết cũng là quá trình mình tìm hiểu kĩ hơn về từng người mình thích trong INTO1, thử đặt mình vào tính cách mình hình dung về họ. Tất nhiên fanfic đã phóng đại một góc tối trong lòng họ lên, như ở đây là tình dục và tình yêu, nhưng đâu đó cũng thể hiện được suy nghĩ của mình.
Có lẽ từ đống fanfic mình viết, ai cũng nhận ra mình thích Rikimaru, nhưng sẽ ít người nhận ra mình thích Santa nhiều không kém. Mình thích Santa từ khi thấy sự quyến tâm và tính cạnh tranh của cậu ấy trong quá trình tập luyện Yummy, nên muốn mang một Santa như vậy, nhiều tính mâu thuẫn, nhiều góc khuất lên truyện của mình. Với Daniel, mình mang cảm giác bảo bọc của một bà chị gia chỉ mong cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc. Như mình đã nói, tất cả chỉ là tưởng tượng, mong bạn đừng quá nghiêm túc nhé.
Quay lại với Devour, theo bản thảo thì Devour đã hết rồi. Tuy nhiên hôm nay nhìn Rikimaru mệt mỏi trong Vlog của INTO1, mình lại cảm thấy anh mình xứng đáng có một cái kết thay vì dang dở như thế này. Có lẽ mình sẽ ngừng để suy nghĩ một thời gian, liệu xem cái kết mình muốn cho Devour là gì, rồi sẽ quay lại viết tiếp. Mong vẫn sẽ tiếp tục gặp các bạn
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình nhe. Mình có một chiếc twitter nhỏ tên là @chilabongtuyet , các bạn có thể connect để đàm đạo về fic và fandom hen
Nice weekend nhenn
KynN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com