Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

immure - santa

Warning: Ừ thì, chapter này không có highlight gì đặc biệt về sex. Chỉ muốn note là truyện là tưởng tượng, mong bạn đừng take it too seriously

1.

Lúc Santa tỉnh dậy, trời đã tối lù mù. Không gian bên ngoài cửa sổ đã đổi màu xanh xám, xuyên qua rèm vải trắng của phòng cậu, rọi lên chiếc ghế bành một vệt màu nhem nhuốt. Đèn đường còn chưa lên, nên chắc hẳn giờ là khoảng 6 rưỡi tối. Cậu chỉ nhớ mang máng là mình rời khỏi quán rượu lúc rạng sáng, cả người say bí tỉ, phải nhờ Vu Dương đỡ ra ngoài nhét vào taxi. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trước khi cậu ngủ thiếp đi là màu vàng của bóng đèn đường hắt lên mái tóc đen mềm của Vu Dương khi cậu ta đứng bên đường nhìn theo đến khi xe rẽ vào khúc rẽ.

Santa khẽ cựa người, thấy phần đầu vẫn đau ê ẩm. Đã nửa năm rồi cậu không uống nhiều như vậy, kể từ ngày sang Trung Quốc. Ngược lại với thói quen kiêng rượu ngặt nghèo thường thấy của vũ công, Santa thích rượu, cũng thích men say. Tất nhiên nghề nghiệp khiến cậu không thể thoải mái với yêu thích này, nhưng Santa thi thoảng vẫn tự thưởng cho mình bằng vài ly Paloma mỗi khi có dịp ăn mừng. Loại cocktail pha nước chanh vào rượu, nốt citric liên tục đánh thức vị giác khiến vị tequilla càng thêm nồng nàn. Lần đầu tiên Santa thử loại thức uống này là vào năm mười bảy tuổi, sau đêm cậu thắng giải quán quân Street Dance thế giới. Santa nhớ club đông nghịt người hôm đó, sàn nhảy trở thành sân khấu cho các street dancer từ khắp nơi trên thế giới tụ về. Santa ngồi trên quầy bar, phấn khích thử ly rượu được cô gái đối diện đẩy đến trước mặt. Cậu chỉ nhớ đó là một cô gái người Czech có mái tóc đen thật dày. Cô đeo một chiếc khuyên tròn trên cánh mũi nho nhỏ, dưới ánh đèn disco chớp nháy, Santa chỉ nhớ chiếc khuyên đó thỉnh thoảng lấp lánh như một vì sao nhỏ khi cô ấy vươn người qua, hôn lên môi cậu, hay lúc cậu và cô ta quấn lấy nhau trong phòng khách sạn tắt điện tù mù. Đó cũng là lần đầu tiên Santa làm tình

Hôm sau khi lên máy bay về Nhật, Santa đã chẳng thể tưởng tượng ra được khuôn mặt cô gái đó, chỉ nhớ vị chua và men say của Paloma là hương vị duy nhất đọng lại của chuyến đi vinh quang đầu đời.

Santa thích rượu, nhưng cậu không thích cảm giác say bí tỉ. Cậu yêu khoái cảm lâng lâng mà rượu tạo cho não bộ, như thể hình ảnh mờ đi, và xung quanh đẹp đẽ hơn một chút, nhưng bản thân lại vẫn đủ tỉnh táo để biết mình vẫn đang ở thực tại. Kể từ ngày sang Trung, cậu không cho phép mình say. Vì men say làm choáng voáng, làm lệch mục tiêu. Kể cả những đêm toàn bộ Chuang thó vào chai rượu cùng nhau đánh chén, cậu cũng chỉ ngồi một bên, nhìn anh em biến thành mấy con ma men lúc khóc lúc la, rồi khẽ cười.

Ấy vậy mà đêm qua, trong một quán jazz bar nhỏ ở khu Thập Sát Hải, Santa say. Có lẽ vì MV đầu tay của cả nhóm sắp ra mắt, tâm trạng căng như dây đàn của cậu bắt đầu được thả lỏng kể từ bữa tiệc mừng công tuần trước. Có lẽ là việc gặp được Vu Dương sau hơn 2 tháng trời kể từ đêm chung kết khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Cũng có thể là do cả hai, khiến Santa cho phép mình say. Cơ thể kiêng cồn lâu ngày trở thành một tấm bông xốp, điên cuồng ngấu nghiến từng giọt rượu đổ vào. Lúc nhạc công chơi đến Better Than A Dream của Katie Melua, cậu thấy mình say rồi. Cậu vươn tay vỗ vỗ vai Vu Dương, rồi cả hai vừa lè nhè hát theo đoạn điệp khúc "Higher than the moon, hazy like a beautiful illusion". Khi nhả hai chữ cuối cùng, Santa thấy ánh mắt Vu Dương mềm xuống, dịu dàng. Cậu vẫy vẫy tay với bartender, gọi thêm một ly greyhound. Thêm một chút cồn, thêm một chút lâng lâng.

Santa cũng không nhớ mình làm cách nào lên được phòng, nhưng đánh giá từ bộ pijama sạch sẽ cậu đang mặc trên người cùng ly cà phê để sẵn trên tủ đầu giường lúc 6 rưỡi chiều, cậu chắc hẳn đó là Rikimaru. Nếu là Lưu Vũ, cậu ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà bỏ Santa nằm trước cổng, vì ừ thì mà là tôi cũng chẳng mang nổi anh vào nhà. Nếu là Mika, hay Châu Kha Vũ, chắc hẳn trên đầu giường sẽ trống không và cậu vẫn còn mặc bộ quần áo ám mùi rượu tối qua. Nhưng từ mùi cà phê thoang thoảng bay ra từ chiếc bình hâm nóng, cậu biết đó là Riki. Chỉ có Riki mới biết và nhớ những thói quen nhỏ nhặt của Santa. Như chuyện cậu thích uống rượu, hay chuyện cậu hay uống cà phê để vượt qua cơn hangover.

Riki luôn chu đáo như vậy, nên ngày xưa Minh Quân và Lãng Di hay đùa, Santa này, cậu có định lấy Rikimaru không, anh ấy lúc nào cũng như cô vợ nhỏ của cậu. Những lúc như vậy, hai vành tai Riki sẽ đỏ bừng, len lén nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo đó. Santa luôn cảm thấy mắt của Rikimaru vô cùng đặc biệt. Trong cái vòng quay giải trí này, ai cũng có chút gì đó không sạch sẽ - có thể là thói quen, là mưu tính, hay thậm chí là thân thể. Người ta nói mắt đại diện cho tâm hồn là đúng, ai có chút phong sương thì đôi mắt lại chẳng thể trong trẻo như thời ngây thơ được nữa. Rikimaru lại lăn lộn trong vòng từ rất lâu, từ Nhật sang Mỹ, từ Mỹ sang Hàn, nơi này càng bẩn hơn nơi kia. Thế nhưng kể từ lần đầu cậu gặp anh vào bốn năm trước, đôi mắt của anh vẫn trong veo như vậy. Santa thích chạm vào đuôi mắt Riki, nhìn anh khẽ nheo mắt lại như chú mèo nhỏ, nhưng vẫn ánh mắt nhìn cậu vẫn luôn dịu dàng.

Từ ánh mắt đó, Santa nhìn ra, Riki yêu cậu. Không biết tình cảm của anh bắt đầu từ đâu, phải chăng từ lúc Warps Up thành lập, hay đến mãi sau này. Chỉ biết trong một ngày Santa lơ đãng nhìn sang bên cạnh, đã thấy anh thu hết cả gai nhọn của một kẻ cường giả trên sân khấu vũ đạo, trở thành một Riki dịu dàng đi bên cạnh cậu. Trở thành một Riki luôn chiều theo ý cậu, trong Warps Up, trong vũ đạo, trong cả lần theo cậu sang Trung Quốc, tự tìm lấy một cơ hội cho chính mình. Rikimaru chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Uno Santa, kể cả việc làm tình.

Santa khi làm tình rất khác Santa của ngày thường, một vài bạn gái cũ của cậu đã nói vậy. Santa ngày thường như một vị Công Tước lịch thiệp, nhưng lên giường, cậu lại trở thành kẻ chinh phục. Cậu thích cảm giác được kiểm soát bạn tình, cảm giấc ấn người dưới thân thật sâu xuống gối, nghe tiếng người kia liên tục nức nở. Cậu thích cảm giác bắt bạn tình quỳ xuống, dùng toàn bộ cơ thể đón lấy cậu, ngoan ngoãn phục tùng. Cậu thích nhìn những vệt đỏ do nụ hôn, do dấu tay mình để lại trên làn da trắng muốt dưới thân. Santa khi làm tình sẽ mở đầu thật dịu dàng, mơn trớn bạn tình bằng những cái chạm nhẹ nhàng nhưng khiến người ta khao khát không thôi. Như một chú trăn săn mồi bằng cách phô ra màu sắc sặc sỡ của cỏ cây, dẫn dụ con mồi vào địa bàn, rồi đột ngột chiếm đoạt, cắn xé. Khiến người kia đắm chìm trong hai luồng cảm xúc mãnh liệt, vừa của khoái cảm tột cùng vừa của ân ẩn đau đớn. Giam cầm bạn tình trong chiếc lồng giam đê mê mà Uno Santa tạo ra. Sex với Santa như cốc Paloma mà cậu hay uống, phút đầu còn ngọt chua kích thích vị giác tột cùng, ngay phút sau đã cay nồng, nhưng dư âm đọng lại là một cảm giác chếnh choáng say, luôn điên cuồng muốn được nếm tiếp.

Thế nhưng Santa ngày trước chưa từng có bạn tình dài lâu. Vài người ban đầu sẽ yêu thích thứ vị chua cay kích thích đó, cứ liên tục đòi hỏi, liên tục điên cuồng. Nhưng Santa chưa bao giờ là một bartender kiên nhẫn. Cậu thích chơi đùa với tầng tầng lớp lớp men say, lớp mùi chua dịu thanh mát ban đầu, càng lúc càng bị thay thế bởi rượu mạnh phủ chụp lên cơ thể, làm đầu óc lù bù và rệu rã 5 giác quan. Santa càng chơi càng thích rượu nặng, rượu càng nặng, tàn bạo càng tăng. Không phải ai cũng nếm được rượu mạnh, nên gần như tất cả đều làm Santa phát ngán khi bắt đầu giở ra những trò sến sẩm ngọt ngào, những yêu cầu về vanilla khi lên giường. Gần như tất cả, chỉ trừ Riki.

Kể từ lần đầu họ ngủ với nhau, Riki chưa bao giờ lảng tránh bất cứ yêu cầu nào của Santa. Bất cứ điều gì Santa muốn, anh sẽ thuận theo. Vẻ dịu ngoan bình thường ai ai cũng thích, nhưng khi trên giường lại nguyên hình trở về chú mèo quyến rũ như anh ta luôn là.

Một Rikimaru như vậy, thật sự làm người mong nhớ. Santa biết rất nhiều ng mong nhớ Riki, hoặc ít nhất là muốn làm tình cùng anh. Như Châu Kha Vũ, như Trương Gia Nguyên, và như cả... Vu Dương.

Santa biết Vu Dương thích Rikimaru là vào trước vòng loại 2. Hôm đó lại là một đêm cả phòng 405 lén lút mang rượu ra uống, vì ngày mai lại một vòng loại sắp đến, và còn trốn tránh đau lòng tốt bằng men. Và tất nhiên, ba người họ say. Santa dựa vào tường, tay đung đưa chai rượu đã vơi đi một nửa. Cậu không say, nhưng uống rượu lúc 3h đêm thế này làm người ta có chút buồn ngủ nhập nhoạng. Dưới ánh đèn lờ mờ, Santa thấy Vu Dương lặng lẽ nhìn Rikimaru đã say mềm. Mắt Vu Dương rất sáng, rất trong, nhìn ai cũng như mang ánh nắng đến sưởi ấm người đối diện. Nhưng ánh mắt Vu Dương nhìn Riki hôm đó, lại mang ánh sáng của vì sao. Như thể Vu Dương gom hàng vạn vì sao sáng lại, giành cả trong ánh mắt cho một người. Như thế trong cả Ngân Hà, đẹp đẽ nhất chính là Riki. Nhìn một hồi, dường như suy nghĩ rất lâu, Vu Dương cuối xuống hôn lên môi Riki. Nụ hôn mới đầu chỉ thoáng qua, nhưng khi Santa nghe tiếng Riki khẽ bật ra như một chú mèo nhỏ, Vu Dương dường như không khống chế được mà đẩy nụ hôn sâu hơn. Đến khi một tay cậu ta giơ lên giữ chặt gáy Riki, dường như có một tia lí trí còn xót lại, cậu ta thả Riki say khướt ra, để lại trên trán anh một cái hôn rồi bước ra khỏi phòng.

Lúc đó, Santa thấy ghen tị trào dâng trong lòng. Không phải cảm giác ghen tị vì người ta cướp lấy anh trai đã cùng mình gắn bó. Mà cậu điên cuồng, ghen tị với Riki.

Santa thích Vu Dương, từ lúc trên sân khấu phân loại nghe cậu ta hát Thiếu niên, đã bắt đầu thích cậu ta.

Có lẽ vì sự ghen tị làm cổ họng khát khô đó mà vào đêm hôm sau, ngay khi về phòng sau buổi quay vòng loại trừ, cậu lao vào Riki như tìm được nguồn nước mát. Santa biết Riki thích mình, vẫn luôn biết từ lâu. Riki biết cậu nhìn ra tình cảm của anh, nhưng chưa từng lên tiếng hỏi. Chỉ đến đêm đầu tiên đó, lúc cậu cởi quần áo anh ra lần đầu tiên, Riki hỏi cậu "Em có yêu anh không?", Santa chỉ có thể thúc mạnh vào trong anh thay cho lời đáp. Từ trên nhìn xuống, cậu thấy lưng Riki cong lại, mặt anh vùi trong gối để ghìm lại tiếng rên rỉ, nhưng vòng eo run rẩy khiến cậu biết anh cũng đang bị kích thích điên cuồng. Santa khoái trá nhìn bạch nguyệt quang trong lòng người mình thích đang phủ phục trước người mình, đón nhận từng đợt chuyển động liên tục. Cậu giơ tay, đặt lên cần cổ trắng trẻo của Riki, xiết lại. Màu da lúa mạch của cậu tương phản trên chiếc gáy xinh đẹp của Riki, khiến cậu không kiềm chế được mà xiết thêm một chút. Riki khẽ cong eo, nhịp nhàng thuận theo chuyển động của cậu, gửi từng đợt khoái cảm đến tận chân tóc của Santa. Vỗ mạnh vào mông anh đến mức để lại một dấu tay đỏ ửng, Santa hỏi anh "Thích không, Riki, thích không?". "Rất thích, chỉ thích Santa, thích em" Cậu nghe Riki thốt lên khi bàn tay cậu xuyên vào mái tóc nâu, giật lên trên làm cả người Riki ưỡn lên một độ cung xinh đẹp. Từ khóe mắt, cậu thấy Vu Dương đứng trước cửa phòng 405, tập nhạc phổ buông thõng bên tay cậu ta. Trong lòng Santa trào lên một khoái cảm cùng cực, khiến cậu chỉ muốn quay lại mà nói rằng "Nhìn đi, nhìn người cậu yêu đi"

"Santa... Santa, yêu em", cậu nghe Riki thốt lên, và rồi cả hai cùng lên đỉnh.

2.

Lúc cậu uống gần hết tách cà phê đen, cậu nghe một tiếng mở cửa nhẹ vang lên. Riki lách qua khe cửa bước vào phòng, tay cầm một khay thức ăn nhỏ.

Hôm nay anh không có lịch tập, trên người đang mặc một set quần áo thoải mái: Áo thun trắng rộng thùng thình, dài ngang đùi, bên dưới là một chiếc quần short đen phủ gối. Chân Riki rất trắng, nhưng không phải kiểu mong manh mà khỏe mạnh giàu sức lực. Anh đi chân trần, bàn chân trông hơi xanh xao khi đạp lên nền thảm tối màu trong phòng Santa.

"Anh mang bữa tối cho em"

Riki nói đơn giản khi bước ngang qua phòng cậu, đặt bàn thức ăn lên trên tủ đầu giường, kế bên tách cà phê vừa hết. Đến lúc này Santa mới nhận ra Riki vừa tắm xong, cả người anh tỏa ra mùi bạc hà diệu mát. Santa vốn không thích mùi bạc hà của Riki, một mùi hương quá đại trà, cậu hay nói vậy. Nhưng hôm nay, giữa cơn nhức đầu ân ẩn vẫn còn đọng lại mà cà phê chưa giải quyết được, Santa bỗng thấy mùi bạc hà này thanh sạch lên một ít. Cậu vươn tay kéo anh ngồi lên giường, tựa đầu lên vai Riki.

"Cho em tựa một chút, đau đầu quá", cậu hít một hơi trong mái tóc mềm của Riki, cảm nhận bàn tay nhỏ của anh đang xoa xoa thành từng vòng trên bàn tay cậu ôm anh vào lòng.

Lâu rồi họ mới ở bên nhau thế này. Ngày trước khi còn ở Nhật cho đến tận bây giờ, Santa rất thích ôm Riki. Riki thấp hơn cậu một chút, nên khi đứng hay ngồi cái ôm cũng hết sức dễ dàng. Khi buồn, khi lo lắng, hay khi vui, ôm Riki luôn làm cậu thấy bình tâm lại. Những lời cậu nói trong sân khấu phân loại đầu tiên là thật, rằng cậu thật lòng muốn cùng Riki đi hết cả con đường idol cô độc này. Có những phút mệt mỏi vì chạy đua, Santa chỉ nghĩ, giá mà cậu có thể yêu Riki như cách anh yêu cậu, có lẽ cả hai sẽ hạnh phúc biết bao. Rung động của cơ thể là thật, nhưng rung động của trái tim lại chẳng tìm ra. Santa dùng môi mình tìm đến cắn nhẹ vào vùng da lộ ra trên cổ Riki. Vậy thì, cứ lắng nghe rung động của cơ thể đi.

Giữa những mơn trớn đầu tiên, Santa không phải là không thấy một vết bầm nhạt màu không phải của mình để lại trên cần cổ Riki. Cậu biết Riki có làm tình cùng người khác, vì tình dục mà, vốn là thứ không thể giấu được. Nhất là khi bạn làm tình với một báu vật như Rikimaru, bạn không thể nhịn được mà muốn để lại trên con người xinh đẹp này một vài đánh dấu của mình. Santa nhìn thấy những dấu vết đó, nho nhỏ nhưng đủ nổi bật, như lời tuyên chiến những tên nhóc con đó để lại cho Santa. Nhưng cậu chưa từng hỏi Riki. Họ vốn không cần hỏi nhau những câu hỏi thế này. Bề ngoài họ là couple-đóng-kịch, bên trong là bạn tình, nhưng lại chưa bao giờ là tình nhân. Riki có thể ôm lấy cậu, dang hai chân ngồi lên đùi cậu bằng một bộ dáng quyến rũ đến cực điểm, nhưng Riki không phải người yêu của cậu. Cậu có thể thì thầm nồng hương mật ý vào tai Riki trước khi đẩy anh thật mạnh xuống giường, xâm chiếm anh triệt để chỉ bằng một cú thúc, nhưng cậu chưa từng yêu Riki. Với Riki, Santa có tự tin rằng anh sẽ không rời đi, vì tình yêu anh giành cho cậu, vì mối quan hệ kì lạ cậu dựng lên xung quanh hai người, giam cầm Riki lại khiến anh không thể tìm cách, cũng không thể trốn chạy. Riki có thể thử nghiệm với mấy thằng nhóc đó, nhưng rồi anh sẽ men theo xiềng xích cậu tạo ra mà về lại bên tay cậu, về bên Santa trong lòng anh: Vừa là vỏ bọc dương quang vui vẻ của Santa ban ngày, vừa là men say nồng đậm của Santa ban đêm. Những đứa nhóc miệng còn hôi sữa, cùng lắm chỉ như mấy con sói con mon men ở bìa rừng, vốn không thể này tranh giành với bậc vương giả thật sự. Nhất là khi thứ báu vật mà bọn chúng muốn tranh giành lại lại luôn ở đây, bên cạnh Santa. Riki luôn ở đây, Santa nghĩ khi ấn lên môi người con trai đang nằm trên giường cậu, đôi mắt thất thần đang cố lấy lại tỉnh táo sau trận làm tình. Kết thúc một nụ hôn ngọt lịm như tình nhân, cậu bật người đứng dậy, đi đến tủ lựa quần áo.

Riki nhổm dậy từ trên giường, bờ vai lộ ra ngoài không khí đầy những dấu vết cậu để lại. Hình như hôm nay cậu có hơi mạnh tay một chút, Santa nghĩ khi quay lại ướm lên mình một chiếc jacket da đen, dấu vết trên xương quai xanh của anh đậm màu như vậy, chắc hẳn sẽ làm mấy thằng nhóc kia cáu giận đến mấy ngày. Riki chỉ lặng lẽ nhìn cậu mặc áo khoác lên bên ngoài áo tee trắng, mở cửa bước ra ngoài. Trước khi cánh của đứng lại, Riki đột ngột lên tiếng.

"Santa, em không có gì muốn hỏi anh sao?"

Giọng anh hơi khàn, kiểu khàn gợi cảm cùng cực của một con mèo no nê vì tình dục. Tóc nâu, mắt nâu, dưới ánh đèn vàng lại thấy mắt anh long lanh lạ thường. Santa thấy mình khựng lại nhìn đôi mắt đó hồi lâu, như nhớ lại vì sao nho nhỏ sao quán bar năm nào ở Cộng hòa Czech xa xôi. Rồi cậu giật mình tỉnh táo, ném lại cho anh một câu khi đóng cửa phòng.

"Chơi ít thôi"

Hôm nay cậu sẽ đi chợ đêm Bắc Kinh, một cái hẹn khác với Vu Dương.

.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com