Chap 6: Chuẩn bị đi Nhật
Vài ngày sau, khi Khánh Linh còn đang say giấc nồng thì chiếc điện thoại bên cạnh không chút an phận mà kêu inh ỏi. Một loạt tin nhắn từ mẹ và Phương Anh được gửi đến, Khánh Linh mặc dù rất bực bội nhưng cũng phải mở điện thoại lên xem.
Vừa đọc tin nhắn xong cô liền ngồi bật dậy, cái gì vậy trời. Chiều mai, một giờ cô sẽ bay sao? Cuối cùng cũng đã được đến nhật gặp các Senpai rồi. Nhưng vui chưa được bao lâu thì cô chợt nhận ra rằng nếu bản thân về nước thì sẽ chẳng còn có cơ hội được gặp anh và mọi người nữa.
Miu ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân xong sau đó đi xuống nhà.
"Miu dậy rồi hả con?" Mẹ Dew thấy cô đi xuống liền mỉm cười nói
"Dạ vâng, bác đang định đi đâu vậy ạ?"
"À bác đang định đến trung tâm thương mại mua chút đồ, con có muốn đi không?"
"Dạ có, bác chờ con chút con lên thay đồ" Miu nói rồi lên thay đồ
Năm phút sau cô chạy xuống với một bộ đồ vô cùng xinh xắn
Ảnh Minh Họa
"Chúng ta đi thôi"Miu bước đến khoác tay mẹ Dew rạng rỡ nói. Cô quyết định rồi, cô sẽ mua vài món quà để gửi tặng gia đình anh vì đã cưu mang cô suốt gần một tuần qua.
Đến trung tâm thương mại cô đi theo cùng với mẹ anh chọn đồ vô cùng vui vẻ. Nhìn vào cả hai lúc này trông chẳng khác gì hai mẹ con cả.
"Bác ơi, bác cứ chọn đồ đi nhé! Con đi vệ sinh chút" Miu nói rồi chạy đi, mục đích của cô là đi mua quà cho anh và mẹ.
Sau khi mua sắm xong cả hai liền trở về nhà, lúc này Dew cũng vừa mới ngủ dậy và đang ăn sáng. Miu ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường và khẽ cảm thán "Ăn sáng sớm ghê, mười một giờ kém. Sao anh ấy không chờ đến giờ ăn trưa rồi hẵng dậy?"
"Trông mẹ có vẻ vui quá nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, Miu rất đáng yêu và ngoan ngoãn mà"
"Bác ơi, thì chiều ngày mai con phải đến Nhật để có việc rồi. Hồi nãy đi cùng bác con có chọn được một món quà, con xin gửi bác. Cảm ơn bác vì thời gian qua luôn giúp đỡ con ạ"
"Mai con đến Nhật có việc sao? Sao đột ngột vậy?"
"Dạ vâng, sân bay được thông quan rồi nên con phải về ý ạ. Nếu sau có dịp chắc chắn con sẽ lại sang thăm hai bác"
"Rồi, bác cảm ơn. À đúng rồi thế thì tối nay phải làm tiệc chia tay Miu tới Nhật chứ! Dew gọi mọi người sang ăn cơm và chơi cùng với em nghe chưa?"
"Vâng mẹ"
"Còn đây là quà của anh Dew, cảm ơn ạnh vì tất cả"
Đến tối, mọi người đều đến để tham gia tiệc cùng vơi Miu. Win vừa đi vào liền lập tức chạy đến ôm chầm lấy Miu và nói "Bé con Miu sao em lại đi sớm thế chứ? Rõ ràng là bảo cuối tuần sau cơ mà"
"Win, buông em ấy ra" Bright bước đến kéo Win ra và nói
"Em còn công việc như chúng ta ở Nhật Bản nữa mà, với lại nếu không nhân cơ hội này về thì em sợ mình sẽ không thể đi được nữa"
"Vậy sau này em còn sang không?"
"Nếu có cơ hội thì em vẫn sẽ sang mà"
"Miu à, tới Nhật nhớ chăm chỉ làm việc nhé! Nếu cần gì thì cứ alo cho anh Win, anh ấy sẽ sẵn sàng giúp em" Nani khoác vai cô nói
"Dạ vâng"
"Còn nữa, F4 Thailand Season 2 sắp ra mắt rồi, nhớ phải ủng hộ tụi anh trên mọi diễn đàn đấy nhé!"
"Dạ vâng, mn cũng nhớ ủng hộ F4 Nhật với Hàn của tụi e nữa nha!"
"Nhất trí luôn"
Mọi người dặn dò cô rất nhiều thứ xong rồi mới vào ăn tối. Mãi đến muộn mọi người mới chịu ra về trong sự tiếc nuối. Đối với họ mà nói, Miu là một cô gái vô cùng đặc biệt, em ấy vừa đáng yêu, vừa dịu dàng, lại có phần cá tính và vô cùng lễ phép và hiểu chuyện. Trước khi ra về, mọi người tặng cô rất nhiều đồ. Anh Bright, Win và Nani còn hứa ngày mai sẽ ra sân bay tiễn cô đi Nhật nữa.
Sau khi kết thúc bữa tiệc và mọi người về hết chỉ còn Dew và Miu đang dọn dẹp nốt, Dew liền hỏi "Em cảm thấy thời gian qua như thế nào?"
"Rất vui ạ, em có thêm nhiều người bạn mới, đặc biệt được quen biết anh"
"Anh cũng rất vui vì quen biết em"
"Sau này em về nước rồi mà anh livestream em vào bình luận xong anh bơ thì chết với em"
"Vâng, lúc đó anh sẽ nói thật nhiều, thật nhiều tiếng anh cho em hiểu được chưa?"
Miu gật đầu đồng ý rồi cùng với anh đi lên tầng sau khi đã dọn dẹp xong. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc để ngày mai đi Nhật.
Ở bên trong phòng một người thu dọn quần áo, ngoài cửa một người buồn ra mặt. Dew mặc dù biết trước rằng Miu sẽ phải về nước nhưng anh không ngờ rằng cô lại về sớm như vậy, mặc dù mới biết nhau một thời gian ngắn thôi nhưng Dew đã rất mến cô bé này rồi.
Sau khi dọn gần xong thì cô nhìn thấy chiếc Macbook mà anh Win mua cho thì không biết phải làm như thế nào nữa, Miu ngẩng mặt lên nhìn Dew
"Em cứ mang về nước đi, đây là quà P'Win tặng em mà"
"Nhưng mà..."
"Nếu em không mang về thì P'Win sẽ rất buồn đấy"
"Em không phải trẻ con nhé, à phải rồi anh cho em mấy miếng sticket meme của F4 được không?"
"Để làm gì?" Dew miệng thì nói vậy nhưng vẫn về phòng lấy sticket cho Miu
Sau khi nhận được sticket Miu bắt đầu ngồi dán lên chiếc macbook. Ngồi cặm cụi một lúc cuối cùng cũng đã làm xong, cô cầm máy lên nhìn anh cười rạng rỡ khoe chiến tích của mình
"Cho anh mượn chút" Dew nói rồi cầm máy lên chụp lại
"Anh làm gì vậy?"
"Bí mật, mau đi ngủ đi không ngày mai sẽ mệt đó" Dew nói rồi về phòng mất hút.
Khoảng mười phút sau cô thấy điện thoại thông báo rằng @dew_jsu vừa mới đăng bài viết mới, cô liền ấn vào xem thì thấy đó là ảnh chiếc máy tính của cô và dòng caption "Cũng nghịch ngợm gớm. Khoe chiến tích nhẹ!" bằng tiếng Anh.
Anh Win là người nhận ra đầu tiên liền bình luận "bé con cũng nghịch gớm" bằng tiếng Anh
Mặc dù chỉ có F4 biết rằng tác phẩm đó là do Miu làm cũng đã đủ khiến cho ai đó suýt mất ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com