Chương 10 : Chúng ta, sau tất cả.
Thời gian trôi qua, như nước sông lặng lẽ trườn qua từng bờ kè, mang theo mọi ồn ào và bụi bặm rơi lại phía sau.
Những tin đồn cũng thế – đến rồi đi, ồn ào rồi lặng. Câu chuyện về Dew và người bạn đồng hành "bí ẩn" từng làm chao đảo mạng xã hội một thời, giờ chỉ còn là vài dòng gợi nhớ trong những bài phỏng vấn cũ. Người ta dần thôi đòi hỏi sự xác nhận. Bởi vì, sau từng ánh mắt trao nhau được đào lại từ những video cũ, từng khoảnh khắc ống kính bắt được cánh tay ai đó vô thức đỡ lấy vai Dew sau hậu trường, hay một lần livestream mà tiếng Tee lướt ngang hỏi : "Mày uống nước chưa?" – tất cả đều là lời xác nhận dịu dàng nhất.
Dew không lên tiếng. Nhưng anh cũng chưa từng phủ nhận.
Còn Tee, như thường lệ, vẫn chọn lùi lại ở phía sau – không phải để ẩn mình, mà để giữ cho Dew một khoảng trời riêng, nơi không ai có thể chạm tới được ngoài cậu.
Mùa đông năm đó, cả thành phố lên đèn sớm. Mọi người hối hả sắm sửa đón năm mới. Các tin tức về lịch trình của Dew phủ đầy trang nhất – phim mới, hợp đồng quảng cáo, lời mời quốc tế. Nhưng giữa tất cả những thứ đó, chỉ một ngày duy nhất là trống lịch.
Ngày đầu năm.
Họ cùng đi dạo bên sông.
Tee đeo khẩu trang, đội mũ len trùm nửa mặt. Dew thì mặc chiếc áo khoác dài, tay đút túi, cúi đầu đi sát cạnh cậu. Không ai nhận ra họ. Hoặc có nhận, thì cũng không ai dám làm phiền. Đã quá lâu rồi kể từ khi ai đó nhắc về họ với ánh mắt nghi ngờ.
Chỉ còn hai người, trong buổi chiều nhuốm màu hoài niệm. Họ ngồi xuống ghế đá ven đường, nhìn những con thuyền đậu yên dưới ánh hoàng hôn vàng rực như sơn mài.
Dew khẽ tựa đầu lên vai Tee, vòng tay ôm nhẹ qua eo cậu, hơi thở ấm áp tan trong cái se lạnh cuối đông. Mùi quen thuộc của Tee – mùi trà đen thoảng nhẹ và hương vải mềm sau giặt – khiến Dew thấy như cả thế giới đang dịu lại trong một cái ôm.
Họ không nói gì. Chỉ lắng nghe những tiếng sóng lăn tăn dưới biển, tiếng gió miết qua những tán cây trụi lá. Khoảnh khắc này – tĩnh lặng mà đủ đầy – như đang cố níu giữ lại dùm họ những điều chưa kịp nói.
Một lúc sau, Dew cất giọng, chậm rãi :
"Dù mọi thứ có khi đều đã thay đổi, nhưng thật may sau tất cả chúng ta vẫn ở đây, nhỉ?"
Tee quay sang, gò má chạm nhẹ trán Dew. Cậu không cần trả lời. Bàn tay cậu luồn vào tay Dew, đan từng ngón, một cách vững chắc. Một cái siết nhẹ, nhưng lại vừa đủ để thay cho những lời chưa nói.
Dew thở ra, dài và thấp, như thể vừa buông xuôi một điều gì đó đã giữ kín trong lòng bấy lâu.
"Hồi trước," anh nói tiếp, "tao từng nghĩ nếu yêu nhau trong âm thầm thì có khi sẽ nhẹ nhàng hơn. Không ai biết, không ai can thiệp. Tao cứ ngỡ như thế là bình yên."
Tee không chen vào. Cậu chỉ lặng im, tay khẽ xoa lưng Dew theo thói quen.
"Nhưng rồi tao nhận ra việc giấu kín đôi khi cũng rất tệ. Không phải vì tao muốn công khai, mà vì có những lúc tao thấy mình thật xấu xa, khi để mày phải mãi bước sau tao, lặng lẽ như một người xa lạ."
Tee ngẩng đầu, nhìn anh. "Vì mày không thể nắm tay tao nơi công cộng?"
Dew gật, mắt cụp xuống. "Vì tao sợ người ta làm mày tổn thương ... nhưng rồi tao lại thấy dường như chính tao cũng đang là người khiến mày cô đơn hơn ai hết."
Tee mỉm cười, dịu dàng như nắng cuối đông. Cậu dùng tay nâng cằm Dew, buộc anh nhìn thẳng vào cậu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa làm một.
"Ngốc." Tee nói khẽ, trán tựa vào trán Dew. "Tao chưa từng cảm thấy mình bị giấu đi. Chưa từng thấy mày sai khi giữ riêng điều gì đó cho chúng mình."
Dew khẽ mím môi, muốn nói điều gì đó, nhưng Tee đặt ngón tay lên môi anh, chặn lại.
"Tao luôn biết, mày giữ kín chuyện tụi mình – không phải vì xấu hổ, mà là vì yêu. Và mày đã làm rất tốt. Đủ để tao không bao giờ cảm thấy lạc lõng.
Tim Dew đập khẽ trong lồng ngực. Có thứ gì đó ấm áp lan ra, như ánh lửa rừng giữa đêm lạnh.
Anh vùi mặt vào hõm cổ Tee, cánh tay ôm cậu chặt hơn.
"Cảm ơn mày," Dew thì thầm, "vì chưa từng rời đi. Ngay cả khi tao không dám chắc mình đủ can đảm."
Tee luồn tay vào mái tóc mềm rối của Dew, vuốt nhẹ như dỗ một đứa trẻ. Cậu không nói gì. Chỉ cúi xuống, hôn lên thái dương anh – một nụ hôn chậm, sâu và đầy chở che.
Gió thổi qua, cuốn theo những càgnh lá muộn. Trên bầu trời lấp lánh ánh sao mờ, hai người vẫn ngồi bên nhau – tay nắm tay, tim chạm tim.
Không cần ồn ào. Không cần cả thế giới phải nhìn thấy.
Bởi vì chỉ cần trong thế giới nhỏ của họ, tình yêu vẫn ở đó – nguyên vẹn và đủ đầy.
Tối hôm đó, họ trở về căn hộ cũ – nơi đã chứng kiến những lần cãi vã nhỏ xíu, những lần nấu ăn vụng về, những đêm ngủ quên trên ghế sofa với bộ phim còn đang xem dang dở.
Tee rót hai ly rượu vang. Dew ngồi xếp chân trên thảm, tay ôm đầu gối nhìn cậu.
"Tao nghĩ," Tee nói, đặt ly rượu xuống bàn, "liệu tao với mày sẽ ra sao nếu ngày hôm ấy tao không gọi cho mày trong phòng nghỉ hậu trường đầu tiên nhỉ?"
Dew cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút hoài niệm :
"Thì chắc giờ này tao vẫn đang nở nụ cười cho mọi người xem và rồi sau đó một mình khi về nhà."
Tee đến ngồi sau lưng anh, vòng tay ôm lấy vai Dew từ phía sau, môi tựa nhẹ lên mái tóc.
"Vậy cảm ơn mày vì đã bên tao, dù cho lúc đó mọi thứ đều chưa chắc chắn."
Dew tựa đầu vào ngực Tee, giọng nghèn nghẹn :
"Không, phải là tao cảm ơn mày, vì đã ở lại đồng hành bên tao, kể cả khi nhiều lúc tao không được nắm tay mày ở nơi đông người."
Khi tiếng đồng hồ gõ ba tiếng chuông báo sang năm mới, họ cùng ngồi trên ban công, tay đan tay, chăn quấn kín người.
Cả thành phố nổ pháo hoa – rực rỡ, choáng ngợp, rồi dần chìm vào im lặng.
Dew nghiêng đầu nhìn Tee :
"Mày nghĩ ... đến bao giờ chúng ta mới như những cặp đôi bình thường khác?"
Tee khẽ đáp :
"Không quan trọng là khi nào. Chừng nào mày vẫn còn muốn chúng ta ở bên nhau, thì với tao, chuyện 'bao giờ', 'lúc nào', hay 'bao lâu nữa' không quan trọng."
Dew gật đầu, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ.
Cái kết mà anh từng nghĩ là đáng sợ nhất – là một ngày không còn nổi tiếng, không còn hào quang – hóa ra chẳng đáng sợ như tưởng tượng. Bởi vì, trong mọi phiên bản của cuộc đời, chỉ cần vẫn có Tee, vẫn có căn bếp nhỏ, tiếng nhạc nhẹ vào buổi tối, và một cái ôm lúc ngủ quên – thì đó đã là phiên bản hạnh phúc nhất.
Và tình yêu của họ – không cần phải đám cưới đình đám, không cần lời tuyên ngôn công khai, chỉ cần hai trái tim dám ở lại, sau tất cả.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com