Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Cà Phê Đá Và Câu Chuyện Không Ai Biết.

Ở cuối một con hẻm nhỏ, khuất sau tấm biển đã bạc màu của tiệm sách cũ, có một quán cà phê mang tên Clementine. Không có nhạc xập xình, không bàn cao ghế gỗ hiện đại, chỉ là mấy bộ salon cũ kỹ, ánh đèn vàng như nắng chiều, và một chiếc quầy pha chế nhỏ nơi ông chủ tuổi ngoài năm mươi vừa đeo kính vừa rang đậu.

Chính nơi đó, Dew và Tee thường trốn khỏi thế giới.

Người trong quán phần lớn là dân văn phòng hoặc sinh viên đến học bài. Họ chẳng quan tâm đến người ngồi bàn bên là ai, càng không bận tâm một gương mặt quen quen có từng xuất hiện trong phim truyền hình hay không. Cũng nhờ thế, Clementine trở thành nơi duy nhất mà Dew không cần trang điểm, không cần nụ cười thương hiệu. Chỉ cần áo thun, quần rộng và một đôi dép lê đen Tee mua cho trong một lần sale cuối năm.

"Như này mà mày vẫn nhận ra tao à?" – Dew từng trêu khi cả mặt đội mũ, đeo khẩu trang và áo khoác trùm kín.

"Không nhận ra mới lạ." – Tee đáp, tay vẫn lật quyển sách dày, không cần ngước lên.

Dew gọi cà phê đá không đường. Tee chọn cacao nóng. Hai người thường chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi nắng lọt qua khe rèm vào buổi sáng và mưa gõ nhè nhẹ vào buổi chiều.

Họ không nói chuyện nhiều. Đôi khi cả buổi chỉ có tiếng muỗng khuấy ly vang khẽ, tiếng lật sách sột soạt, tiếng xe ngoài phố xa xôi vọng lại.

Nhưng sự im lặng giữa họ chưa bao giờ khó chịu. Nó ấm, yên, như một cái chăn mỏng đắp ngang chân khi trời chuyển lạnh. Không cần phải cố gắng. Không cần phải giải thích. Chỉ cần ngồi đó, bên nhau.

Một lần, Dew hỏ i:

"Sao mày thích đến đây thế? Ở đây không có gì đặc biệt mà."

Tee nhìn anh một lúc, cười nhẹ :

"Vì chỉ ở đây tao mới thấy mày là chính mày."

Dew im lặng. Câu nói ấy ngắn, không hoa mỹ, nhưng đủ khiến tim anh run lên một nhịp. Vì anh hiểu — trong cái thế giới mà ai cũng muốn một phần của Dew, thì chỉ có Tee là không cần ánh sáng đó. Cậu chỉ cần một Dew thường ngày, lười biếng và dễ cáu, nhưng thật.

Có những buổi sáng, Tee đến trước, gọi sẵn cà phê đá và để một mảnh giấy ghi :
"Ly này đã khuấy sẵn. Như mày thích."

Có những buổi chiều mưa, họ ngồi sát vào nhau trên ghế, xem lại những video cũ Dew từng đóng, thỉnh thoảng cười ngặt nghẽo vì biểu cảm ngô nghê của anh thời mới vào nghề. Không phải fan, không phải đồng nghiệp, không phải đạo diễn — Tee là người duy nhất dám nói :

"Cảnh đó mày diễn quá giả. Mắt nhìn bạn diễn mà mặt như đang nghĩ tới món gà chiên."

Và Dew cười — nụ cười thật nhất, tự do nhất.

Cà phê ở Clementine không quá ngon. Ghế cũng chẳng êm. Nhưng suốt mấy năm, họ vẫn luôn quay lại. Vì đó là nơi không ai biết họ là ai, và cũng không ai cần biết. Ở đó, Dew có thể đặt đầu lên vai Tee giữa quán mà chẳng lo ánh mắt dòm ngó. Ở đó, cả thế giới ngoài kia dường như thu nhỏ lại vừa bằng chiều dài của một bàn tay nắm lấy một bàn tay khác dưới gầm bàn.

Không có ảnh check-in. Không story. Không bài viết nào. Nhưng nếu hỏi Dew, đâu là nơi hạnh phúc nhất từng đi qua trong đời — anh sẽ không nói đến những sân khấu hoành tráng, không nhắc đến những lần trending top 1, mà chỉ nói :

"Là một góc quán nhỏ, nơi em ngồi đối diện với người duy nhất không bao giờ muốn chia em cho đám đông."

Vì trong cuộc đời đầy tiếng vỗ tay và những cặp đôi tưởng tượng, chỉ có một nơi là thật — nơi có người lặng lẽ khuấy ly cà phê đá, chỉ để dành cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com