1.crazy ( 1 )
Intro

Dew Jirawat Sutivanichsak : hót boiii hai mái , đặc biệt thích lái máy bay .

Jane Ramida Jiranorraphat : não tuy hơi phế , nhưng mà có chồng chế lo .
Chương 1 .



15'phút sau .
" đờ mờ cái con cờ hó này "
Dew tức giận chửi thề một câu .
" mẹ kiếp tao nhắn cho mày từ lúc 10h30' , bây giờ là 11h' kém mày mới chịu lếch mặt chó ra mở cửa cho tao là như thế nào ? "
" lỗi kỹ thuật tí làm gì căng , mà đầu tao nè mày lên ngồi mẹ luôn đi cho khỏi phải chửi "
Jane vừa chỉ tay lên đầu mình vừa quát .
" hai đứa làm gì ngoài đó mà lâu quá vậy , vào ăn cơm không nó nguội hết bây giờ "
Tiếng mẹ Jane từ trong nhà vọng ra . Tạm thời làm ngưng được cuộc cãi vả không hồi kết của hai bạn trẻ .
" liếc liếc cờ cờ cút vào nhà ăn cơm nhanh "
" dạ con biết rồi thưa mẹ " .
Trong bàn ăn .
" khiếp con gái con đứa kiểu gì mà ăn như hổ đói thế "
Dew thấy Jane cứ gắp đồ ăn lia lịa lia lịa thì bày ra vẻ mặt khinh ra rõ .
" kệ tao mày "
" Dew nói đúng rồi đó Jane , ăn từ từ thôi con "
" vâng ạ "
" vângg~gg ạ~~ haha"
Dew ngồi bên cạnh , miệng thì không ngừng nhái theo giọng của Jane mà cười khúc khích .
" ê ngứa mồm hả mày ? "
Jane siết chặt tay lại , làm ra hình nấm đấm . Giơ lên trước mặt Dew .
" thôi , hai cái đứa này cứ mỗi lần ở gần nhau là lại như chó với mèo . ầm ĩ hết cả lên "
" tại nó chọc con trước chứ bộ"
" ai bảo nhìn mặt mày ngu quá làm gì "
" mày bảo mặt ai ngu ? "
" chứ ở đây ngoài mày ra còn mặt ai ngu nữa đâu "
" cái thằng này- "
Jane không nhịn được tác động vật lý lên người Dew mấy cái .
" á đau-u cái con này "
" thế rốt cuộc là hai đứa chúng mày có thôi đi không? "
Mẹ Jane sớm đã không còn kiên nhẫn nữa mà gằng giọng cảnh cáo .
" dạ vâng "
" vâng "
Dew và Jane lúc này mới ngưng đấu võ mồm với nhau .
10 phút sau...
Cả ba người đang ăn cơm ngon lành thì mẹ Jane dường như nhớ ra điều gì đó.
" à đúng rồi nhắc mới nhớ , hai tuần nữa là hai đứa chuẩn bị vào năm học mới rồi "
" thế hai đứa đã chuẩn bị gì chưa ? "
Mẹ Jane tò mò hỏi .
" úi mẹ không nhắc là còn cũng xém quên mất chuyện đi học "
Jane như bừng tỉnh . Dạo này do quá lu bu trong chuyện cãi nhau với thằng chó chết Dew đó . Mà cô xém chút nữa là quên phéng đi mất chuyện năm học mới .
" ôi con cũng tí nữa là quên mất luôn chuyện đó "
Dew vừa gắp miếng thịt vào bát cho Jane vừa đáp .
" vậy lát ăn cơm xong hai đứa dắt nhau đi ra siêu thị mua ít đồ chuẩn bị cho năm học mới đi nhé "
" tuân lệnh madam "
Jane bỏ vào mồm miếng thịt vừa nãy Dew vừa gắp cho . Vui vẻ mà vâng lời mẹ .
[..]
" xong chưa ? "
Dew đứng ở bên ngoài cửa phòng Jane , miệng không ngừng thúc giục .
Cậu đã đứng ở đây chờ cái con nhỏ Jane đó một tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy cái mặt cún của nó ló ra làm cậu sốt ruột chết đi được .
" từ từ đợi tao tí "
Jane ở trong phòng thì đang cố gắng ra sức kéo cái khóa váy ở xa tút đằng sau lưng .
Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng Jane cũng đã từ bỏ chuyện tự kéo khóa váy . Thôi đành phải mặt dày hạ giọng nhờ thằng Dew giúp đỡ vậy .
*Cạch-h
" Dew vô đây tao nhờ tí "
Jane ló đầu ra từ khe cửa . Tay vẫy vẫy ý chỉ Dew lại gần .
Dew nhíu mày , nghi ngờ chậm rãi bước vào phòng .
" mày kéo khóa giúp tao với , nó ở tút đằng sau ý , tao kéo mãi chả được "
Jane cố gắng dùng giọng tự nhiên hết có có thể , cố che đi hết tất cả sự ngượng ngùng vốn có mà nhờ Dew giúp đỡ .
Dew mặt mày đỏ ửng hết cả lên trước lời đề nghị của Jane . Cái con ốc lợn này dù có thân đến mấy thì nó cũng nên nhớ rằng mình là con trai chứ , sao nó cứ toàn nhờ mình mấy cái chuyện tế nhị như thế này hoài vậy ...
Dew bất lực . Tay từ từ kéo khóa váy của Jane lên .
" rồi đó "
" ừm vậy thì đi thôi "
Jane kéo tay Dew ra khỏi phòng đi thẳng xuống lầu .
" ê mà đi bằng gì bây giờ ? "
Jane tò mò , quay qua hỏi Dew .
Trước đây , vì khoảng cách từ nhà cách trường học khá gần nên nhỏ với cậu toàn đi bộ đến trường .
Nhưng bây giờ thì lại khác , khoảng cách từ nhà đến siêu thị nào đâu có gần như khoảng cách từ nhà đến trường , nó dài tận 5km nếu mà đi bộ thì chắc phải đặt cược thêm hai suất gãy giò rồi .
" xe đạp "
Dew bình tĩnh trả lời .
" ở đâu ra ? "
Không biết từ đâu ra , Dew lôi ra một chiếc xe đạp địa hình màu đen xì mới toanh còn có yên sau .
" lên xê bố mày đèo "
Dew chỉ vào chiếc yên sau , tay ngoắc ngoắc Jane .
" mày có đèo được không vậy ? "
" mày đang nghi ngờ tài bốc đầu của tao à ? "
" không tao chỉ sợ lỡ như mày đang bốc đầu thì đâm vào bãi cức thành bốc cức thì lại khổ tao thôi "
Dew xị mặt trước câu nói đùa ác ý của Jane .
Jane thì vẫn ngu giả ngơ mà ung dung ngồi lên yên sau của chiếc xe . hoàn toàn không bận tâm gì đến cái cảm xúc đang đen như shit ch.ó lúc này của Dew .
“Vào một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ gặp một người ấm áp giống như cậu, các cậu có thể là bạn bè, cũng có thể là người yêu. Cho nên không cần gấp gáp, những gì cậu chờ đợi đều đang trên đường tới, những thứ cạu mong muốn rồi sẽ thành hiện thực. Cậu ấm áp như thế, đi hai bước, gió sẽ lại ngọt ngào hơn một chút, thế gian này sao có thể lỡ đối xử không dịu dàng với cậu được đây.”
P/s : fanfic mới💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com