16- N'Jane
----

----
Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra, Dew chân bước nhẹ đi vào trong. Jane vẫn nằm đó, im lặng mà đợi anh trở vào thăm cô.
Nani và Film có việc riêng nên đã về từ lâu.
Sự yên ắng này, dù thế nào thì Dew vẫn chưa thể chấp nhận được, anh muốn nghe cô trả lời, muốn nghe thấy giọng nói của cô, anh không muốn cứ mãi nói chuyện một mình như vậy.
Cảm giác thật giống với việc ngoan cố chờ đợi một người trong vô định, chẳng biết kết quả sẽ ra sao, cũng chẳng biết tương lai sẽ như nào, cứ thế mà ngu ngốc chờ đợi từ ngày này qua tháng nọ.
Họ nói ta lãng phí thời gian, ta nói họ không biết kiên nhẫn, họ cười ta vì ta quá ngốc nghếch, ta im lặng... vì họ nói không sai.
Đôi tay của cô lúc này thật lạnh lẽo, hơi ấm còn sót lại duy nhất chính là hơi ấm mà anh mang lại. Chỉ cần Dew đi đến bên cạnh Jane, đôi tay sẽ trong vô thức mà nắm chặt lấy bàn tay của cô. Chậm rãi đan từng ngón tay vào nhau, níu kéo lại những hơi ấm cuối cùng.
Ngồi bên cạnh cô, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, chỉ duy nhất một người nói... có lẽ sẽ được người còn lại lắng nghe, nhưng cũng chẳng thể đáp lại được.
"Xin chào người nhà bệnh nhân. Chúng tôi cần kiểm tra tình trạng hiện tại của người bệnh, cậu có thể vui lòng ra bên ngoài không?" Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, một vị bác sĩ với áo blouse trắng đang cầm trên tay hồ sơ chẩn đoán bệnh tình của Jane.
Dew vội vàng đứng dậy, đặt N'Jane vào lòng cô, à đúng rồi khi nãy trên đường đi đến đây anh có mua một con búp bê bông cho Jane anh mua con như Jane, mái ngố mắt to... anh đặt tên nó là N'Jane.
"Bác sĩ, tôi có thể để nó ở đây không?"
"Được" Nói rồi, bác sĩ tiến đến gần giường bệnh, quan sát trạng thái của con người đang nằm bên trên.
"Bác sĩ, ngài có thể đừng lấy búp bê ra khỏi người cô ấy được không?"
"Cậu yên tâm"
Nghe lời bác sĩ, Dew cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng bệnh, anh đi đến cái cửa sổ được mở hờ, cố gắng quan sát tình hình bên trong.
Vị bác sĩ đứng đó, ông ấy đang chăm chú đọc qua tài liệu nằm trên tay. Rồi nhìn về phía cô, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt trong vô cùng khó nói.
Ông ta nhìn quanh, kiểm tra đầy đủ các thiết bị trong phòng, sau đó đó đeo ống nghe lên, đầu còn lại đặt lên ngực cô. Bác sĩ đứng trầm ngâm một lúc, rồi lại nhìn vào gương mặt trong vô cùng hốc hác kia, ông ấy bắt đầu kiểm tra sơ bộ trên cơ thể Jane , nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên vị trí của N'Jane.
N'Jane vẫn nằm chiễm chệ trong lòng cô, không bị xê dịch đi dù là một chút.
Sau khi kiểm tra xong, vị bác sĩ mới cúi đầu ghi chú gì đó vào tài liệu của mình, rồi mở cửa đi ra bên ngoài. Dew nhìn thấy ông ấy đi ra thì sốt ruột chạy đến hỏi thăm.
"Cô ấy sao rồi? Đã có tiến triển gì chưa? Khi nào cô ấy sẽ tỉnh? Có phải sẽ không còn lâu nữa không?" Cậu hỏi bác sĩ rất nhiều, như thế đem toàn bộ lo lắng của mình nói ra.
Ông ta lấy tay gỡ kính xuống, nghiêm túc trả lời cậu "Nhịp tim ở mức ổn dịnh, nhưng khả năng hô hấp thì vẫn còn rất yếu, có lẽ sẽ giữ trạng thái đeo máy thở cho đến khi bệnh nhân có thể hô hấp bình thường trở lại"
"Vậy cô ấy khi nào sẽ tỉnh?"
"Xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi tạm thời chưa thể xác định. Cậu vui lòng chờ đợi tin tốt từ phía bệnh viện, tôi xin phép đi trước"
Bác sĩ đang đi thì khựng lại, dặn dò anh "Khoan đã, tôi quên mất. Cậu giúp bệnh nhân vệ sinh cá nhân được không? Dùng nước ấm lau cơ thể cho bệnh nhân là được"
"Vâng" Sau đó người bác sĩ mới an tâm rời đi.
Mỗi lần như vậy, anh đều mang tâm trạng hụt hẫng trở về bên cạnh cô. Lần nào cũng là không có tiến triển, chưa thể xác định, những câu trả lời đó khiến Dew như đang ngồi trên đống lửa, mỗi lần họ đến, trong lòng anh sẽ tự thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, họ vừa đi thì tia hy vọng đó cũng nhanh chống vụt tắt... lần nào cũng thế.
"Chị lại vậy nữa rồi, chị thực sự không muốn tỉnh dậy sao?" Chỉnh lại tắm chăn trên người Jane, anh nói.
"Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy rồi cùng em ngắm sao băng, chị biết không chị ước gì thì nó sẽ thành hiện thực đó, nên tỉnh dậy đi em muốn ước cho chị"
Nhìn lại ngón tay đang rỉ máu của mình, đó là một vết cắt sâu, rất sâu. Hôm đó sau khi lưỡi dao trên tay vô tình cắt vào ngón tay mình, cảm giác đau rát lập tức chiếm lấy cả bàn tay anh, khi bị cắt vào lúc anh còn nhăn mặt thì lúc đó tin nhắn của Jane truyền tới: cái cắt tay đó, có phải là điềm báo??..
Dew bước ra khỏi phòng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nữ y tá lớn tuổi, cô ấy nhanh chóng đưa anh đến phòng sơ cứu, rồi từng bước một sát trùng vết thương trước khi trực tiếp băng bó nó cho anh.
Dew quay trở về căn phòng với vết cắt đã được sơ cứu kĩ càng, lại ngồi xuống cạnh Jane, đặt N'Jane vào trong chăn "Có N'Jane ngủ cùng chị đây, mau chóng tỉnh dậy nha, Jane"
Cứ thế cả ngày hôm đó anh chỉ quanh quẩn trong căn phòng bệnh của cô, không ăn, khát thì uống nước, còn lại chỉ là ngồi đó nói chuyện cho cô nghe, nói rất nhiều, nhiều đến mức anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể nói ra những điều đó.
Tối đến, Dew dường như đã ngủ quên bên cạnh giường của cô thì cánh cửa phòng bệnh lại từ từ mở ra, vị Trưởng Khoa bước vào trong theo sau ông ấy là một nam điều dưỡng, anh ta đẩy theo một chiếc xe tiêm ba tầng bên dưới.
Anh lờ mờ mở mắt vì tiếng ồn của xe tiêm, nhìn thấy vị bác sĩ quen thuộc đứng đó, anh nhanh chóng chấp tay chào hỏi "Chào trưởng khoa"
"Tôi đến đây để truyền dịch dinh dưỡng cho cô ấy thông qua tĩnh mạch, cậu không cần ra ngoài, chỉ cần trong quá trình tiêm cậu đừng đến gần cô ấy là được" Ông ấy nói khi cẩn thận vệ sinh bàn tay.
Dew theo lời bác sĩ, anh đứng dậy, tránh xa khỏi giường bệnh, đứng ở một khoảng cách đủ để quan sát cô. Rồi nhìn điều dưỡng đặt xuống bên cạnh giường một cậy cọc truyền, anh ta đẩy chiếc xe tiêm đến trước mặt vị bác sĩ kia.
"Chúc anh gấm vóc lụa là,tháng ngày phồn hoa tự gấm,trên tay là trà,tránh xa rượu bia,thiên trường địa cửu,viên mãn về sau.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com