Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20- Trúc Mã Sao??


Anh cứ đi cũng không nói với cô lời nào, chỉ dặn dò vài ba câu rồi mất tích nguyên ngày nay làm cô có chút khó chịu trong lòng ngực.

Tầm giờ chiều thì Film tới, mở cửa đi vô với vẻ mặt như bị chó rượt.

"Jane, Jane biết gì khôngg?"
Giọng nói có phần bực bội như bị người yêu đá vậy ấy.

"Không nói sao biết" Cô đang chải chuốt lại quả đầu bìm bịp của mình rồi nhẹ giọng trả lời, hỏi ngang xương vậy sao mà biết cho được

"Cậu nói hôm nay thằng Dew bận việc gì đấy đúng không?"

"Ừm, chắc đi học này kia"

"Sai cmm nó lầm rồi Jane ơi" Film như biết được chuyện gì đó, nói xong rồi lấy tay đánh lên trán Jane.

"Gì?" Cô đã buột xong kiểu tóc đuôi ngựa rồi khó hiểu nhìn Film, bộ khùng hã gì??

"Lúc nãy trên đường tới đây, tớ thấy nó đang ở trong quán ngồi nói chuyện với một đứa con gái tóc ngắn, rồi cái biết sao không, tớ tò mò nên chạy vô quán rồi lén ngồi sau hai đứa nó để nghe hai nó nói qq gì. Ôi vãi luôn Jane ơi bọn nó được đính ước từ nhỏ"

"Thật?" Jane nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, ý là anh nói dối cô để đi hẹn hò sao?

"Chưa hết đâu má, tớ còn nghe thoáng được là con mụ đó nói " anh ơi, sao mấy nay anh không rep tin nhắn của emm, em nhớ anh lắm đó biết không" mà thằng cha Dew đó biết nói gì không? "Ờ tôi đi chăm người bệnh" "Người bệnh gì á? Người đó quan trọng lắm à, sao anh quan tâm người ta mà không quan tâm em?" "Không quan trọng, không chăm thì bị nói nên phải chăm" Đó là vậy đó Jane. Nghe hết câu đó tớ tức quá nên chạy vèo lên đây luôn"

Jane nghe xong thì trầm mặt, tự nghĩ có phải cô tự đa tình rồi suy nghĩ 7749 cái cốt truyện ngọt ngào cho cô và anh không? Sao cô lại nhất thời rung động với tên kia được nhỡ.. Chắc hẳn trong thời gian qua cô rất phiền anh rồi, khiến anh không có thời gian nhắn tin với trúc mã của mình. Cô xem mình giống con nhỏ trà xanh chen chân vô vậy.. Cô luôn vây quanh anh luôn làm trò, tới lúc ngã bệnh cô cũng phiền anh chăm sóc cho mình, quả thật cảm giác rất áy náy và dây dứt trong lòng. Khó chịu thật.

"Cậu có cảm giác với nó rồi à?" Film nhìn sắc mặt của Jane thì hiểu thấy hồng trần, Film cũng là người trong nghề chứ bộ. Cách đây hai ngày cô và Nani cũng không nói chuyện với nhau rồi, không rõ chuyện gì nữa.

Jane không đáp cũng không từ chối, vẫn im lặng nằm trên giường xem tivi

"Nay ăn súp cho ấm bụng, uống chút trà nóng nữa"

"Ừm"

Cứ thế cả hai im lặng cho tới khi Film bày ra bàn rồi cô mới ngồi dậy, uống một ngụm trà nóng làm môi cô mềm trở lại, khoang miệng khô khốc và cái môi khô cũng được cứu tinh.

----

Sau khi ăn xong và dọn dẹp. Người thì nằm trên giường xem phim trên tivi người thì nằm sofa lướt IG.

"Cậu và Nani sao rồi" Jane bắt chuyện trước để phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Không biết, đã không nói chuyện hai ngày rồi" Film vẫn lướt IG mắt mãi nhìn điện thoại, cổ họng lơ đãng trả lời.

"Sao vậy? Dỗi nhau à?"

"Tớ đã nói là không biết, gặp nhau trên trường thì cậu ấy toàn né tớ, không muốn nhìn mặt tớ. Chắc không thích tớ" Cô thở dài một tiếng rồi tắt điện thoại đặt tay trên trán.

"Hai ta tự thương lấy nhau là vừa, để có người thương chắc lúc đó xuống lỗ rồi" Jane vẫn nằm lướt lướt tivi, miệng thì không quan tâm nhưng không ai biết cô đã cất nó trong lòng mãi không quên.

"Mày không buồn chuyện thằng Dew sao?"

"Tao mà buồn thì làm được gì nó? Người ta có trúc mã rồi"

"Ừm, tao thấy cũng đúng, thằng Na cũng có hay gì rồi.."

"Buồn nhỉ?"

"Ừm..."








































"Hy vọng tên tớ là lí do để cậu từ chối hàng nghìn người khác. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com