NaniFilm (ngoại truyện¹)
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.. Liệu cậu có tin tớ không..?
Ai cũng buồn, nhưng họ không biết đối phương có buồn hay không thôi..
-------------------------
"Film! Biết tin gì chưa?" một nhỏ bạn từ ngoài chạy ra, bộ dạng như bị ma dí. Thở hồng học bên cạnh Film.
"Không sủa sao biết?" Tuy mỏ hỗn như nó là sự thật, khơi khơi chạy vào hỏi biết gì chưa? Biết cái đần nhà mày á.
"Mày, mày nhớ cái thằng hồi sáng đi vào lớp đưa đồ cho mày không?" Nó vừa thở vừa nói.
"Ừ?" Film hờ hững đáp lại, rồi sao?
"Nó nó được người ta tỏ tình dưới trường kìa, mọi người bu xung quanh đông nghẹt luôn. Nghe đâu là hot girl khối tỏ tình nó"
"..." Cô nghe xong thì hơi sốc. Tự nhiên thấy họ cũng xứng đôi.. Hai tay vò vào nhau mà đỏ cả lên. Bị nhỏ bạn kéo xuống dưới xem, cô cũng không muốn lộ ra những biểu hiện lạ khùng nên đành đi theo.
Chen vào được đám đông thì thấy, anh đứng đó, nhỏ kia đứng đó nói gì đó. Ừm thì tỏ tình mà.. Chắc sẽ nói ừm em thích anh lắm em yêu anh lắm anh làm người yêu em nha, chắc vậy ha? Khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, anh khẽ liếc qua thì thấy cô đang cúi đầu mà liên tục bấu vào tay mình. Là anh nhưng anh còn thấy xót, không biết cô đau không.
Anh cúi đầu xuống nói bên tai nhỏ đó cái gì đó, mọi người xung quanh hò hét kinh dội vì tưởng anh đã đồng ý. Nếu không đồng ý thì sao lại ôm nhau thế kia? Cô cuối cùng cũng chịu hết nổi mà bỏ chạy khỏi đám đông đó. Thì ra cô nghĩ chính mình đã nghĩ nhiều thôi.. Người ta giàu, người ta đẹp thì người ta sao lại đi thích một đứa đần như mình được. Người ta xứng đôi với nhau lắm rồi... Mình rõ là không có cửa nhỉ haha.
Cô mặc cho những cơn gió se lạnh bay vút qua, vẫn đứng ở sân thượng mà ngắm nhìn bầu trời phía trên, trời cũng đã dần tối, những vì sao cũng dần hiện hữu. Đáng tiếc thật, ngôi sao đẹp đó không thuộc về mình.
Không có mưa nhưng tại sao nước từ đâu ra lại chảy xuống má cô thế này? Mắt cũng cay cay đầu mũi đỏ ửng, chắc là vui vì bạn mình có người thương nên mới khóc vì hạnh phúc dùm thôi đúng chứ..? Miệng thì cười nhưng đôi mắt không dấu khỏi cảm xúc. Như thể bị vỡ đập mà nước mắt không biết từ đâu trào ra như thác. Cô không muốn tự đánh lừa bản thân mình bằng những câu trong lòng đó nữa. Chấp nhận thôi cô thương anh lắm.
Dù cho chúng ta muốn làm tổn thương nhau, nhưng nhất thiết đừng dùng cách này được không? Tình yêu em dành cho anh ấm áp như những cơn nắng đầu hè. Em vẫn mãi là mặt trời sáng rội, anh là hoa hướng dương. Hoa hướng dương thì phải hướng về mặt trời chứ nhỉ....? Nhưng sao anh lại hướng về cô ta thế này.
Chỉ vì thấy anh và cô ta ôm nhau thôi mà em đã thế này, đến lúc hai người kết hôn thì sao em chịu hổi hã? Từ lần cuối ta trò chuyện với nhau bằng những chuyện buồn vui, sao giờ chỉ còn mình em lơ đãng một mình ngắm sao mà cay mắt? Phải thật hạnh phúc nhé, em sẽ từ bỏ được thôi.. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi, đúng không anh ơi..?
Không ai muốn làm bạn với người mình yêu cả, và cô cũng vậy.
"Anh phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọng đây hả?" Một giọng nói từ phía sau vang lên, mang theo nhịp độ gấp gáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com