Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Cạch."

Cửa phòng 306 mở toang, đón chào chủ nhân trở về nhà bằng sự lạnh lẽo và cô quạnh đến vô cùng. Trong gian phòng chật hẹp không có nổi một chiếc TV để giải trí hàng ngày, chỉ đơn độc một cái bàn tròn, đôi ba cái ghế gập con con và các đồ dùng thiết yếu như cốc chén, nồi niêu, xoong chảo. Tất cả đều đã cũ, nếu không là đồ được mang về tái chế thì cũng là xin được của những người hàng xóm từng chuyển đi. Đến cả bức tường mới sơn tháng trước, vì cơn bão kéo dài cũng đã xuất hiện những vết nứt mới cùng những đốm ủ dột loang lổ.

Jane tháo đôi giày cao gót đã gần bung đế ra, sau đó xoa bóp cổ chân vẫn còn đương sưng tấy. Đôi này khó đi quá, nhưng cũng chẳng đủ tiền để mua một đôi mới. Cô trầy trật chống tay vào tường mà đứng dậy, không còn sức lực để mang theo chiếc túi xách nặng trĩu vào trong.

Jane ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã gần mười hai giờ khuya. Mang theo chiếc bụng đói đi vào nhà bếp, Jane nhận ra đầu tháng mình đã quên mua thêm mỳ ăn liền dự trữ. Trông chiếc tủ lạnh trống không, cô không nén được mà thở dài.

Tiếng chuông điện thoại reo kéo Jane từ cơn mơ màng trở về thực tại. Cô lại khó khăn quay trở lại huyền quan để lục tìm trong túi xách chiếc điện thoại đang kêu.

"Chị, chị, chị cứu em! Cứu em với!." Tiếng em trai cô, Jack, gào thét trong điện thoại gần như không khiến Jane bất ngờ. "Nốt lần này thôi chị ơi, em hứa. Em hứa! Em..."

"Bao nhiêu?"

"5..."

"5 triệu?"

"50 triệu ạ."

"50 cái đờ mờ. Mày chơi cái gì thua mất năm mươi triệu?" Jane gằn từng chữ, không kìm được cơn tức giận đang sục sôi trong máu.

"Nói ra dài dòng lắm. Chị giúp em với. Em vay nóng xã hội đen, không có tiền nó giết chị mất." Giọng Jack khản đặc, khả năng cao vừa hút mấy điếu thuốc lá.

"Không có năm mươi triệu, giờ giết chị cũng không có...Mày nói gì? Giết chị?"

"Em...em..."

Hay lắm. Thì ra để giấy tờ ở nhà cho cha mẹ giữ cũng là một cách để đi chầu Phật tổ. Trong những giấc mơ hoang đường nhất, Jane cũng chưa bao giờ nghĩ em trai sẽ dùng danh tính của mình để vay tiền xã hội đen, cũng chưa bao giờ nghĩ một người dĩ hoà vi quý như mình lại có ngày bị xã hội đen đến gõ cửa.

Jane cúp điện thoại trước. Cô buộc lại mái tóc xoăn đã rối bù, xách túi xách đi vào trong nhà. Lục lọi trong phòng bếp một lúc lâu, Jane tìm thấy một quả cà chua còn sót lại. Cô thường có thói quen ăn cà chua sống, và cũng thích dư vị là lạ của cà chua. Nhưng hôm nay cà chua đắng đến lạ.

Ăn xong, cô bước vào nhà tắm. Nhìn bản thân mình trong gương, trong lòng Jane tự cảm thấy xót xa. Gương mặt rạng rỡ trên ảnh thẻ sinh viên ngày nào, giờ gạt bỏ đi lớp trang điểm chỉ còn đôi mắt thâm quầng vì thức khuya và hai má hóp lại cùng đôi môi khô khốc vì ăn uống không đầy đủ. Kể từ ngày còn là sinh viên đại học, cô đã tranh thủ thời gian rảnh để làm thêm, trải qua vô vàn công việc khác nhau, cuối cùng cũng có được một vị trí ổn định, một nguồn thu nhập mức cao ở tuổi hai mươi lăm.

Vậy mà mỗi tháng dù phải chi tiêu eo hẹp cũng không đủ tiền để trả nợ cho em trai. Từng có một lần Jane phẫn uất, cắt liên lạc với mọi người trong gia đình vì không muốn gánh thêm bất cứ một món nợ sai chủ nào nữa. Kết quả là buổi sáng hôm sau, chưa kịp bước vào cổng công ty đã có hai người độ tuổi trung niên, cầm trứng thối ném tới tấp vào cô, miệng không ngừng kêu gào chửi rủa "kẻ vô ơn với bậc sinh thành".

Hai người đó chính là "bậc sinh thành" của cô.

Và "kẻ vô ơn" với bậc sinh thành của cô đã trở thành kẻ vô ơn vì không chăm sóc cho em trai đường hoàng.

Trong những lúc tức giận đến ứ nghẹn, Jane chợt nghĩ không biết chăm sóc tên nhãi ranh hai mươi tuổi thất nghiệp lêu lổng như thế nào mới trọn vẹn được chữ "đường hoàng". Có lẽ phải xé nhỏ từng mảnh cuộc đời mình để bù đắp cho những lỗ hổng trong cuộc đời nó, phải đem những đồng tiền vất vả kiếm được để trả những khoản nợ không tên của nó, phải cung phụng nó cho đến lúc về già, khi hoá thành ma cũng phải phù hộ cho nó sống mạnh khoẻ, như vậy mới gọi là đường hoàng.

Nước mắt rơi xuống lã chã giống như cơn mưa nặng hạt, làm sẫm màu một mảng trên áo sơ mi. Jane dụi mắt một lần, hai lần nhưng vẫn không thể tỉnh dậy từ cơn mơ. Dù có cố gắng dụi thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, ba mươi phút nữa thôi, chúng sẽ tới nhà cô. Đám xã hội đen đó sẽ đến vào lúc nửa đêm, đến để đòi nợ một kẻ mà số dư trong tài khoản ngân hàng chỉ đủ để mua một thùng mì gói.

Nghĩ cũng thấy buồn cho chúng.

Jane gieo cơ thể đã mệt lả của mình xuống bồn tắm, để vòi nước mặc sức xối xả vào mặt, tóc tai. Nước tuôn mạnh mẽ, xộc thẳng vào trong khoang miệng đến ngộp thở. Trong một phút chốc vẫy vùng, cô bỗng cảm thấy kiệt sức. Chẳng biết cơn kiệt sức hay là bồn nước đầy đã khiến Jane từ từ chìm xuống, mệt nhoài buông lơi mặc mọi thứ chảy trôi. Nước mắt tan vào cùng nước vòi, từ từ nhấn chìm cơ thể tội nghiệp.

Jane cảm giác như mình đang trôi dạt trong mênh mang đại dương. Cô vượt qua từng đàn cá nhỏ, lang thang từ rặng san hô này qua rặng san hô khác, ngắm nhìn rong biển thực thụ chứ không phải là loại rong biển lèo tèo trong cốc mì ăn liền đã quen. Cô đưa tay chạm vào mọi sinh vật mình trôi qua, mặc kệ chúng là loài hung dữ hay một thân toàn độc. Bàn tay trong suốt của cô vuốt ve những sinh vật ấy, tạo ra những thanh âm kì lạ, trong trẻo như âm thanh phát ra từ một loại nhạc cụ đã thất truyền.

Dưới lòng đại dương tối tăm, toàn thân Jane phát ra ánh sáng mờ ảo, soi đường cho cô đi về phía trước. Trong đầu cô lờ mờ mường tượng khung cảnh đám xã hội đen phá cửa vào nhà, sau đó là những tiếng rủa xả, hạ nhục nghe thật chói tai. Nhưng kì lạ là, càng đi xa, những khung cảnh bất hạnh ấy dần dần phai nhạt trong trí tưởng tượng của Jane. Dòng nước xiết nơi đại hải đã cuốn phăng tất cả những muộn phiền, lo lắng, hối hận và khát khao trong cuộc đời bất hạnh mà cô vừa bước qua. Giống như kẻ lữ hành dần dần bỏ đi những hành lý trĩu nặng trên đôi vai của mình, bước chân Jane ngày một trở nên hăng hái. Cô biết mình không giống, và cũng không còn là con người nữa.

Dù đã trở thành tạo vật gì trên đời cũng sẽ nhẹ nhàng hơn những ngày tháng làm con người.

Jane đi suốt một đêm nhưng không cảm thấy mệt mỏi. Cô quan sát những sinh vật dưới đáy đại dương như một nhà khoa học. Có loài cô đã từng thấy trong thuỷ cung, có loài chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có lẽ khi rơi vào lằn ranh giữa vô hạn và cõi tạm, tạo hoá đã ban cho cô một chuyến dạo chơi thật kỳ diệu và thoả mãn. Để nếu trời đất có đặt dấu chấm hết cho cuộc đời này, thì dấu chấm ấy cũng không đứng lẻ loi một mình với một chuỗi bất hạnh và đau thương.

Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, Jane vô tình ngủ thiếp đi và thả trôi mình theo dòng nước. Khi cô tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đã không còn là nơi đáy biển lạnh lẽo mà là một vùng đất mới. Jane dụi mắt để nhìn sự vật cho rõ hơn, sau đó cô nhìn thấy một người.

Một chàng trai cao rất cao, gầy rất gầy. Người ấy có ngũ quan thanh tú, da dẻ hồng hào, trên cổ đeo một chiếc vỏ ốc vô cùng lớn. Chàng trai vốc một nắm cát, đang chuẩn bị thả vào miệng của Jane.

"Không. Đừng, tôi không có sở thích ăn cát."

Jane vội vàng tránh xa khỏi tầm với của chàng trai, đồng thời nhận ra bản thân đã quay trở lại dáng vẻ của một người bình thường. Ánh sáng phát ra trong người cô đã biến mất, và hai bàn tay cũng không còn nhìn xuyên qua được nữa.

"Đây không phải là cát." Chàng trai mỉm cười. "Đây là trân châu bong bóng. Ngậm một vài viên sẽ giúp đưa nước biển trong cơ thể của cậu ra ngoài. Tôi thấy cậu mãi không tỉnh nên mới tính thả vài viên vào miệng cậu."

Trân châu bong bóng? Thả vào trà sữa được không?

Jane đưa mắt nhìn. Trên bàn tay chàng trai là những hòn đá tròn nhỏ trong suốt, lấp la lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Để chứng minh bản thân không nói dối, chàng trai thả một vài viên xuống một vùng nước nông. Ngay lập tức những hòn đá trở thành bong bóng nước li ti bay lên trời.

Alice rơi vào xứ sở thần tiên, còn cô rơi vào xứ sở nơi người ta không bỏ trân châu vào trà sữa.

"Cậu đã từng là con người."

"Đã từng ư?"

"Giờ thì không rõ. Trông cậu giống con người nhưng chẳng có con người nào đến được đây đâu."

Nhìn vẻ mặt bí hiểm của chàng trai, Jane tò mò. "Đây là đâu?"

"Đây là Vùng Ranh Giới. Cứ ở đây thì đều không phải người."

Jane nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu. Anh trông rất giống con người, ngoại trừ một số phụ tùng giống như từ phim cổ đại bước ra, điển hình là chiếc vỏ ốc đeo cổ và bộ trang phục giống như diễn viên nam trong phim về nữ hoàng Ai Cập.

"Tôi không phải người. Tôi là Người Canh Giữ ở đảo. Thi thoảng sẽ có một vài người giống như cậu, nửa sống nửa chết mà bước chân đến Vùng Ranh Giới. Nhiệm vụ của tôi ban đầu là trông chừng họ, tuy nhiên sau này vì dân số đảo quá đông, tôi quyết định cứ có thêm người đến tôi sẽ cho người đó ngỏm hẳn luôn."

Kế hoạch hoá gia đình đến chỗ này đã được nâng cấp thành kế hoạch hoá biển đảo. Cuộc sống bây giờ, dù ở đâu cũng không dễ dàng gì.

"Thế tôi cũng bị cho ngỏm luôn à?"

Chàng trai cười rộ lên. "Sợ à?"

Jane lắc đầu: "Tôi tự tử mà, làm gì có cái gì doạ được tôi nữa."

Chàng trai hỏi nguyên do, cô chỉ đáp gọn lỏn.

"Trốn nợ."

Nhắc đến lại cảm thấy nhẹ người. Thì ra trốn nợ bằng cách tự tử mới là phương pháp hiệu quả nhất.

"Nếu như cậu tự tử, vậy thì việc vượt qua Vùng Ranh Giới để bước tiếp tới nơi khác có phần khó khăn hơn so với người bị tai nạn bình thường. Cậu khác với họ, cậu không có ý chí sống."

Jane ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu mang một trái tim không tròn đầy, người ta sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở Vùng Ranh Giới."

Bỗng dưng Jane bật cười. Mắc kẹt cũng được, cô sẽ ở đây dạy mấy người này nấu trà sữa trân châu.

"Mắc kẹt cũng chẳng sao. Tôi là Jane, cậu tên gì?"

"Gọi là Dew đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com