Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mẫu hậu đại nhân giá đáo

Nani trong mơ màng loáng thoáng nghe được tiếng chuông điện thoại. Anh gắng mở mắt ra, nhưng đành đầu hàng trước cái mệt bủa vây. Đến chừng tỉnh giấc cũng vì Bo đứng ở cửa phòng kêu loạn theo từng hồi chuông. Đúng là cái trò đánh thức nhiệt tình ầm ĩ, không thức dậy sẽ không dừng.

Anh đùn chăn một hồi, mãi đến khi chạm vào thân thể ấm áp bên cạnh mới mở choàng mắt ra. Bộ não chưa tỉnh táo lại một phen giật mình, đối mặt với người bên cạnh, vô thức buông một câu. "Sao vẫn còn ở đây vậy?"

Dew bị ồn như vậy cư nhiên vẫn còn chưa buồn mở mắt, chỉ cựa mình rồi khéo chăn trùm kín đầu xong lại an tĩnh mà ngủ tiếp, mặc kệ sự náo động.

Chuông từ di động để cạnh tủ giường reo thêm vài giây liền tự động ngắt. Nani mơ màng cầm điện thoại lên kiểm tra. Cuộc gọi nhỡ từ người được lưu tên là "Mẫu hậu".

Nani dụi mắt, thắc mắc bản thân đổi tên danh bạ của mẹ thành mẫu hậu từ bao giờ. Rồi chợt nhận ra, đây không phải điện thoại của anh. Điện thoại của anh hiện đang nằm sập nguồn ở dưới đất. Nhanh chóng cắm sạc, điện thoại khởi động lại, hiện lên vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ mẹ, nói là hôm nay bà sẽ qua nhà anh. Nani thở dài, lơ đãng quan sát chiếc điện thoại còn lại vẫn đang nằm trên tay.

Hóa ra anh và tên kia dùng cùng một mẫu điện thoại, còn đều không mang ốp lưng. Nhưng đó không phải điều anh để ý. Thứ bắt được sự chú ý của Nani là hình nền điện thoại của người kia.

Tại sao người ngồi giữa trong bức ảnh gia đình trông giống viện trưởng Sutivanichsak - vị bố chồng tương lai của anh quá vậy?

Vậy vị phu nhân đang cười hiền từ kia chắc là "Mẫu hậu" trong danh bạ đi?

Nhà Sutivanichsak có ba người con, một gái hai trai. Người con cả, tiểu thư Sutivanichsak, vừa hạ sinh quý tử đầu lòng ở tuổi ba mươi lăm, tin mừng này đã làm mưa làm gió trên các mặt báo suốt mấy tuần liền. Vị anh thứ gương mặt nghiêm nghị đứng cạnh viện trưởng kia chính là bác sĩ trưởng khoa trẻ nhất cả nước.

Và con người đang nằm trên giường Nani ngủ ngon lành kia, còn ai khác ngoài cậu út quý tử nhà người ta nữa?

Đại não Nani chưa kịp tiêu hóa đống thông tin liền bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa truyền tới từ bên ngoài. Làm Nani giật mình vội vàng xuống giường chỉnh trang lại.

Chộn rộn như vậy nên Dew cũng tỉnh theo. Chống tay nhìn Nani chạy qua chạy lại trước mặt, lười nhác hỏi. "Ai ngoài cửa thế?"

Nani tóc tai tạm chỉnh tề, quay lại ngó di động. Quả nhiên là mẹ anh tới. "Mẹ tôi."

Mắt Dew trợn lên, cậu chửi thề một tiếng, tốc chăn lên tìm quần áo mặc vào. Nani nhớ trước lúc ngủ ai nấy cũng áo quần tươm tất mà nhỉ, tên kia cởi sạch từ lúc nào thế. Giờ nhìn bộ dạng Dew cuống cuồng tròng đồ vào người kể ra mắc cười thật, mà anh cũng bật cười thành tiếng luôn.

Dew gấp gáp, nhíu mày kiếm cái tay áo. Mặc vào xong từ đầu tóc còn rối hơn lúc mới ngủ dậy. Xong truyện khẩn cấp thì nhíu mày hỏi Nani. "Anh đã come out với gia đình chưa?"

Chuông cửa tiếp tục reo lên. Nani chỉ gật đầu, khẩn trương ngó ra ngoài.

Dew nhi ngờ nhìn bộ dạng thấp thỏm của Nani liền chửi thề tiếng nữa, lia mắt quanh nhà một vòng, xong chui thẳng vào tủ quần áo núp. Tủ quần áo tuy không bé, nhưng cũng không chịu nổi vóc dáng đồ sộ của Dew, chui rúc trong đấy cũng chả trốn được.

Nani nghe tiếng gõ cửa, hạ giọng nói. "Không cần trốn đâu."

Dew nhìn dấu vết trên cổ Nani. "Anh chắc chứ?"

Nani không trả lời, anh đi ra mở cửa cho mẹ.

Người phụ nữ đứng bên ngoài, khí phách uy vũ, xiêm y chỉn chu, gương mặt là nét sắc bén của người kinh doanh. Rõ là một người mang dáng dấp của một doanh nhân chính hiệu, nhưng trong tay bà lại cầm mấy túi đồ ăn, không hề phù hợp với hình tượng.

Nani một tay mở cửa, một tay lấy hết túi đồ từ chỗ bà. "Mẹ tới sớm vậy ạ?"

Changkham phu nhân nghe liền lạnh mặt trách cứ. "Gọi con cả tối không được. Còn tưởng đi chơi mất xác ở đâu rồi chứ. Hai sáu rồi mà còn ham chơi như vậy thật chả ra thể thống gì."

Nani im lặng không dám phản bác trước ánh mắt sắc của bà, xong khi vào nhà nhìn thấy Dew, sau một thoáng kinh ngạc, rất nhanh chóng, mắt bà sáng lên, nụ cười nở rộ như một đóa hoa.

"Con không phải Jirawat sao? Hai đứa quen nhau hả?"

Nani thắc mắc nhìn Dew đang lúng túng, rồi quay sang mẹ thành thật. "Cũng coi như quen biết. Cậu ta chỉ tá túc một đêm thôi. Mẹ không cần để tâm."

Dew gật đầu phụ họa. "Chào phu nhân, cháu quả thực chỉ ở nhờ một đêm thôi ạ."

Dew vừa dứt lời, liền thấy Changkham phu nhân nhìn qua lại giữa hai đứa, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ. Tình huống kỳ lạ Dew cũng không tiện nhiều lời, đành cầm lấy điện thoại tùy cơ ứng biến. "A mẹ cháu gọi điện giục về rồi này. Cháu xin phép đi trước."

Tiễn Dew đi rồi, Nani quay đầu lại nhìn vị phu nhân đang ngồi trên sofa, thần sắc tính toán, anh thở dài. Nani tự giác mở hộp đồ ăn, bày biện thành một bàn hoàn chỉnh. Hai mẹ con yên lặng ngồi ăn được nửa bữa. Nani hết chịu được ánh nhìn dò xét của mẹ liền buông đũa, thanh âm trong trẻo ngân vang giữa không gian vắng lặng.

Nani ánh mắt ngay thẳng, hạ giọng nói. "Bọn con thực sự không có quan hệ gì mà."

Bà bĩu môi ghét bỏ. "Trước giờ con làm gì, quen ai mẹ không quản."

Changkham phu nhân có bản tính thương nhân, suy bụng ta ra bụng người, người yêu cũ hay bạn cũ đều có thể chuyển thành mối quan hệ xã hội. Mọi thứ đều đã qua tính toán hơn thiệt, nên những gì đã quyết đứa con như Nani khó mà không thuận theo.

"Mẹ không cần biết quan hệ hai đứa như nào, mối hôn ước này mẹ đã bàn xong với nhà bên kia. Chính là chờ con đi công tác về sắp xếp một buổi gặp mặt chính thức. Nên con đừng mong có thể câu kết với thằng bé hòng trốn tránh." Bà nghiêm nghị nói.

Nani biết bản thân cãi không lại, đành cam chịu số phận. "Đã thống nhất trước đó là để mẹ toàn quyền quyết định, con không có ý kiến gì."

Changkham phu nhân nghe được câu trả lời ưng ý, hài lòng thu lại khí tức, vui vẻ cong mắt cười. Đôi mắt câu nhân của Nani chính là được thừa hưởng từ bà, tròng mắt đen sâu hun hút cùng đuôi mắt xếch xinh đẹp. Khi không cười thì cao quý thu hút, nhưng chỉ cần cười một cái liền làm bầu không khí bừng sáng như có hào quang chiếu rọi.

"Con trai không phải lo. Có mẹ đây phê duyệt, chất lượng không phải bàn cãi."

Nhìn mẹ đắc ý như vậy, Nani cũng biết bất lực lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com