Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-three-

sáng ngày thứ hai tại farid.

mới sáng sớm dew đã bị mẹ dựng đầu dậy để đi tập thể dục.

đi vào bước ra khỏi căn biệt thự, hắn đã không ngừng làu bàu.

"mới sáu giờ sáng mà mẹ..."

hắn chỉ vừa nói đến đó, bà sutivanichsak đã tưng ra bảy bảy bốn chín lí luận khiến hắn không tài nào cãi lại được.

cuối cùng bà chốt lại bằng câu: "dậy sớm tập thể dục rất tốt cho cơ thể. và tốt nhất là con nên bỏ thói ngủ trễ dậy trễ đi."

cả hai đi đến gần bờ hồ chỗ hôm qua mọi người ngồi uống trà chiều. giờ bà mới được thấy rõ, hồ nước này không lớn lắm, nhưng nước rất trong, có thể nhìn thấy đáy hồ.

trước mặt hai người có một con đường dẫn ra hồ, nó được nối với con đường khác từ chòi bước ra. hai bên con đường là những bông hoa với màu vàng rực rỡ. chúng tươi tốt, vươn cao người đón ánh nắng mặt trời.

nhìn xa hơn chút có thể thấy có cậu con trai đang ngồi xỏm, chăm chút cho những bông hoa.

dew nhận ra cậu ấy, liền quay sang giả giọng ngờ vực nói với mẹ. "đó có phải là... thiếu gia hirunkit?"

"âu, con nói mẹ mới để ý." bà nheo mắt nhìn người kia hồi lâu rồi gật gù. "mẹ nghĩ đúng là nani đó. đến gần xem đi là biết liền."

hai mẹ con dắt nhau đi trên con đường nhỏ đến chỗ cậu trai ấy. cậu nghe tiếng bước chân sột soạt liền ngẩn đầu lên. cậu thiếu gia của gia tộc lớn changkham bấy giờ đang trong bộ đồ đen từ đầu đến chân, cậu vội đứng lên nhưng chưa kịp nói người đối diện đã cướp lời. 

"nani đúng là con này." bà sutivanichsak không hiểu sao lại trông có vẻ vui mừng. "con đang chăm sóc mấy bông hoa sao?"

"dạ, vâng." cậu bối rối đáp. "phu nhân sutivanichsak và thiếu gia làm gì ở đây ạ?"

"à chúng ta đi tập thể dục, tiện thể đi dạo tham quan khuôn viên này."

cậu gật đầu hai lần, hơi lưỡng lự muốn nói gì đó rồi lại thôi. mẹ hắn (có cả hắn) cảm thấy con người trước mặt thật dễ thương.

bà dời sự chú ý sang những bông hoa bên cạnh, ngồi thụp xuống. "đây là hoa gì vậy?"

"mọi người ở đây gọi nó là hoa quyền lực ạ. với màu tím đậm nhạt dần về nụ hoa."

bà ồ một tiếng. "nghe tên là thấy quyền lực rồi ha."

"vâng, loài hoa này rất được giới nhà giàu ưa chuộng. ừm, bởi vì tên của nó chăng?"

"dew, nhìn những bông hoa này đi." bà ngoắt hắn. "ở hansa không có loài hoa này đâu."

nani giải thích. "loài hoa này rất khó trồng. phải phù hợp với khí hậu, đất trồng và nước tưới thì nó mới phát triển tốt được ấy."

hắn tò mò chạm vào một bông hoa. hai lớp cánh hoa, lớp ngoài hơi dày hơn lớp cánh bên trong một chút, bao bọc nụ hoa màu vàng nhẹ.

"au..."

dew lập tức rút tay về khi vừa chạm vào thân cây hoa. hắn nhíu tay nhìn ngón tay trước giờ lành lạnh giờ có thêm một vết xước rơm rớm máu.

mẹ hắn trước khi sự cố này xảy ra hai giây đã thấy mấy cái gai ở thân hoa, nhưng khổ nổi đó là hai giây trước sự cố, nên bà chưa kịp nói với con trai.

"nani, con có băng cá nhân không?"

cậu lập tức tìm băng cá nhân đưa cho bà.

đợi hắn được băng bó xong, cậu lo lắng hỏi. 

"cậu jirawat, cậu không sao chứ? nếu không ổn hai người có thể đến căn chòi đằng kia ngồi nghỉ."

"được rồi," mẹ hắn đứng lên. "nani, con cũng nên nghỉ ngơi đi thôi. ta nghĩ sáng giờ con đã làm việc vất vả rồi."

"dạ không, con còn một chút việc-"

cậu chưa nói xong đã bị kéo đi. bà sutivanichsak thật sự rất khỏe khi đang kéo hai cậu con trai to cao gấp đôi mình về căn chòi gần đó.

nani mang ra một ấm trà nhỏ, cậu rót trà ra ba cái chén cho ba người. phu nhân sutivanichsak gật đầu thay cho lời cảm ơn. bà hớp một ngụm trà rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.

"nani, con thích làm vườn sao?"

"ừm dạ." cậu đặt chén trà trong tay xuống. "con không hẳn là thích làm vườn, mà con thích cảm giác nhìn chúng khỏe mạnh, chăm sóc chúng cũng rất vui ạ."

bà gật gù. rồi hai mắt bà sáng lên, giọng nói hơi cao hơn bình thường. "mấy ngày ở đây không biết con có thể kéo dew đi làm vườn cùng được không?"

nani tròn mắt, như không tin vào tai mình. "dạ?"

gì chứ danh tiếng thiếu gia sutivanichsak ăn chơi đã quá nổi tiếng, đến nổi nó đã ăn vào não cậu rồi. như là cứ hễ nhắc đến ba chữ 'thiếu gia sutivanichsak' là cậu lại liên tưởng ngay đến hai từ 'trai hư'.

dew ngồi bên cạnh mẹ, đang uống nước mà nghe vậy liền bị sặc, ho khụ khụ.

"mẹ, con phản đối-"

"phản đối cái gì mà phản đối. con phải đi cho mẹ. mẹ sẽ bàn việc này với phu nhân changkham. nên bắt đầu từ sáng mai, mẹ sẽ kêu con dậy và sẽ bàn giao cho nani."

"mẹ!"

"nói rồi đó." mẹ hắn hất mặt đi. hắn cũng biết là không thể làm gì nữa bởi mẹ hắn đã kiên quyết như vậy rồi.

bà sutivanichsak: "nani, không biết gia đình ta có thể đến ăn sáng cùng gia đình con không?"

"a dạ được," cậu gật đầu rồi lập tức đứng lên. "để con đi báo với cha mẹ và bếp trưởng."

"ừm." bà cũng đứng lên. "chúng ta về chuẩn bị thôi dew."

hai gia đình gặp nhau ở phòng ăn trong căn biệt thự chính của nhà changkham.

nani đã thay trang phục, chiếc áo thun trắng với vài chi tiết nhỏ giúp nó thêm phần nổi bật.

nhưng bất ngờ hơn là, hắn cũng mặc cái áo y chang, chỉ khác chỗ là nó màu đen.

"ố chà, trùng hợp thật đấy." mẹ hắn cũng ngạc nhiên. 

mẹ cậu nói thêm. "để thế đây là áo phiên bản giới hạn đó, chỉ có hai cái được tung ra thị trường thôi."

"ayda vậy là định mệnh rồi."

"số phận đã an bài."

trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, cậu và dew trở thành tâm điểm của sự trêu chọc từ phía bốn bậc phụ huynh.

dew: "mẹ à-"

mẹ hắn: "con trai, chắc cũng đến lúc gả con đi rồi nhỉ? con cũng hai ba tuổi rồi."

mẹ cậu: "vậy cho nani nhà tôi xin một vé ứng tuyển con rể nhá."

cả bốn người phá lên cười. cậu thì ngại quá hóa giận, đánh (nhẹ) lên tay mẹ mình.

"đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com