Trả người về với người...
*******
Ngồi trên chiếc xe của mình, bên cạnh là Gen, Dew lấy điện thoại gọi cho Kon.
Dew: nhờ Duen điều tra về thân thế đối tác của tôi.
Kon: ừm.
Gen đưa mắt nhìn qua phía Dew. Anh để cậu ta đuổi theo mình từ trung tâm thương mại ra đến chỗ đậu xe, ngồi trên xe cũng chẳng thèm nói với cậu ta lời nào.
Gen: Dew...
Dew: anh đưa em về nhà.
Đưa Gen về tận nhà, Dew định đi về luôn vì anh còn chuyện phải làm nhưng dù gì cũng phải chào hỏi người lớn cho đàng hoàng mới có thể rời đi được. Vừa bước xuống xe....
Gen: cẩn thận...aaa
"Phập"
Con dao đáng lẽ nằm ngay trên người Dew nhưng giờ đây lại ghim thẳng vào người của Gen.
Dew: Gen..
Gen gục lên người Dew, cố gắng thốt lên vài chữ như trấn an anh.
Gen: em không sao...
Dew: người đâu giúp với.
Cậu ta vì đau gần như ngất đi còn người gây án đã chạy mất từ lâu. Người trong nhà nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì đã thấy cảnh tượng hãi hùng này.
Dew: giúp tôi mở cửa xe.
Kêu người mở cửa xe giúp mình, Dew ẫm Gen trên tay ngồi vào phía sau xe, để người kia lái đến bệnh viện. Còn anh để Gen ngồi trên người mình, tựa đầu cậu ta vào vai mình, tay còn lại cố gắng đậy vết thương để tránh mất máu.
Trong lúc mơ màng, Dew dường như nghe được Gen nói gì đó.
Gen: Dew ơi, anh biết không? Từ ngày đầu tiên gặp anh là em đã thích anh rồi. Em thật sự rất vui khi anh đồng ý kết hôn với em. Nhưng em biết anh làm tất cả chỉ vì Nani mà thôi. Em từng ganh tỵ với cậu ấy, em từng ước em là cậu ấy, để được anh yêu thương, được anh bảo vệ.
Dew: em đừng nói nữa.
Anh đang khóc, đúng là đang khóc. Những giọt nước mắt của anh rơi trên lưng người đang nằm trong lòng mình. Anh cũng không biết là anh có đang động lòng với Gen hay không, nhưng ngay lúc này đây, anh thật sự rất lo sợ cậu ta sẽ có chuyện gì.
Gen: em biết tình cảm mà anh dành cho em không thể gọi là tình yêu, nhưng mọi thứ mà em làm chỉ vì em quá yêu anh thôi. Nếu được em mong anh có thể tha th..
Dew: chuyện em bỏ thuốc anh sao, được anh tha thứ, em cố gắng lên.
Đến bệnh viện, đội ngũ bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho Gen. Ngay phòng cấp cứu, Dew ngồi vò vò bàn tay mình chờ đợi kết quả từ bác sĩ. Hình như chuyện này đã làm anh quên luôn chuyện về Nani thì phải.
Đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, bác sĩ bước ra thở phào một cái.
"Người nhà yên tâm, không sao rồi."
Dew: cảm ơn.
Ngồi hơn mấy tiếng trong phòng hồi sức, Gen vẫn còn chưa tỉnh. DuenKon cũng có mặt ở bệnh viện.
Duen: anh tra ra rồi, em xem đi..
Y xoay màn hình laptop qua phía Dew đang ngồi.
Kon: Ren vị chủ tịch trẻ ở tuổi 30, có một vợ, nhưng do ngày cưới vợ bị tai nạn nên hôn lễ được ngừng lại. Những thông tin lấy được đều khẳng định được rằng Nani chính là người vợ đó.
Ngay từ ban đầu, Nani là người đã có gia đình. Chỉ vì tai nạn đó mới đưa đẩy cậu gặp Dew. Bây giờ mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó rồi, níu kéo thì được gì nữa.
"Nó tiếp cận con chỉ để lợi dụng con thôi, khi đã đạt được mục đích rồi thì sẵn sàng rời đi." Ông từ bên ngoài bước vào.
Dew:....
"Ta đến để thăm Gen, còn về Nani thì ta vẫn sẽ tha cho nó." Ông ngồi xuống ghế.
Gen lim dim mở mắt dậy, cơn đau từ vết thương truyền lên đến não, khiến cậu ta nhăn mặt khó chịu.
"Tỉnh rồi hả con?" Ông hỏi.
Gen: dạ, con xin lỗi vì để mọi người lo lắng.
Dew: em không sao là tốt rồi.
Anh vừa nói vừa bước đến bên cạnh Gen còn xoa xoa đầu cậu ta. Mọi người bất ngờ lắm, cậu ta cũng đang giật mình vì sự dịu dàng này của anh. Đã rất lâu rồi, Dew không quan tâm và chăm sóc cậu ta tận tình đến vậy.
Dew: uống chút nước đi.
Lấy muỗng múc nước, tận tay đưa đến miệng Gen.
Gen: ùm.
Mọi người trong phòng được ba Dew gọi ra khỏi phòng, để hai người có không gian riêng.
Dew: anh cảm ơn em, nếu không có em thì người nằm đây là anh rồi.
Gen: sao lại cảm ơn em, anh là chồng em mà.
Dew nở một nụ cười ôn nhu, tay vẫn cầm nước đút cho Gen. Anh hôn lên trán Gen một cái, sự ôn nhu của anh đã đặt hết lên nụ hôn này. Gen bất ngờ đến nổi mặt cũng đỏ hết lên.
Nụ hôn này như là sự quyết định của Dew. Anh chấp nhận từ bỏ Nani, để cậu trở về nơi vốn thuộc về cậu. Còn anh, sẽ hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng đối với Gen. Anh nhận ra ngay từ ban đầu cả cậu và anh đã không phải là của nhau.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com