sau ngày khai giảng, các câu lạc bộ vẫn hoạt động năng suất để quản bá hình ảnh và tuyển thành viên.
và nay nani có lịch tương truyền cho câu lạc bộ bóng rổ.
thật ra thì nói tuyên truyền cũng không đúng lắm đâu. chỉ là anh cùng thành viên nam trong câu lạc bộ sẽ chia đội thi đấu với nhau.
đó là cách quản bá truyền thống của câu lạc bộ luôn rồi. các thành viên chơi tốt và có ngoại hình đẹp sẽ có mặt trong trận đấu.
hàng ghế ngồi của khán giả trong sân thi đấu của trường gần như không còn chỗ trống. các cô gái đam mê cái đẹp và 'basketball-boy' đều đã chiếm cho mình những chỗ ngồi tốt.
hai đội bước ra sân, khán giả được dịp gào thét tên người họ thích.
"woa tuyệt thật, nani và bright ở chung đội."
"hai nam thần của tôi, áaaa."
"ồ nhưng haidar và p'somchai cũng chơi rất hay đó nha."
"đúng là cân tài cân sức mà."
dew khều anh trai. "anh, anh nghĩ đội nào thắng?"
gã xoa cằm, giọng nói vẫn trầm như mọi khi. "đội áo đỏ thắng."
hắn hỏi thêm. "chúng ta sẽ vào câu lạc bộ nhỉ?"
"đương nhiên." gã nhún vai. "muốn cưa đổ người ta thì phải ở gần người ta."
hắn cười thích thú, đánh mắt về phía người mang áo số bảy của đội đỏ.
trận đấu bắt đầu. và thật bất ngờ khi mới bốn phút đầu của trận đấu đã có đội ghi điểm.
"ba điểm cho số bảy đỏ." tiếng trọng tài hô to.
"tiền bối nani ném đỉnh quá!"
"đúng chồng em."
hiệp một kết thúc, tỉ số 10-6, phần thắng nghiêng về phía đội áo đỏ.
nghỉ giải lao năm phút, một số thành viên sẽ đi giao lưu với mọi người, trong đó có nani.
một bạn nữ giơ chai nước dâu lên khi anh đi tới, hỏi. "tiền bối nani uống nước dâu không nè?"
anh bất ngờ, cười tươi nhận lấy chai nước. "cảm ơn." và tiện thể hỏi luôn. "mà cho anh hỏi, việc anh thích nước dâu lan ra khắp trường rồi hả?"
vẻ mặt ngơ ngác của anh không khỏi khiến những cô gái gần đó phì cười, nhanh miệng đáp lại. "đúng rồi a."
anh cười đúng bất lực, mà cười cũng xinh, hút hồn hai tên nào đó rồi.
hiệp hai bắt đầu, nhưng các tuyển thủ đã bắt đầu thấm mệt nên cuối cùng tỉ số cũng là 13-8.
các thành viên câu lạc bộ chào mọi người, nói lời mời gọi rồi kết thúc để đến nhà ăn trưa.
đáng ra anh sẽ ngồi cùng bàn với các thành viên còn lại nhưng anh đã từ chối, nói rằng mình cần phải đi thay đồ nên sẽ ăn sau.
ở nhà vệ sinh nam, anh thấy jirawat và dew đi vào cũng không để ý lắm.
"anh nani, trận đấu khi nãy tuyệt lắm đấy." dew mở lời.
"ừm," anh cất khăn lau mặt, nói. "hai cậu cũng đến coi à."
"vâng."
"hai cậu sao không đi ăn đi mà ở đấy nói chuyện với tôi?"
jirawat đứng sau lưng anh, gã hơi cúi người, mặt cạnh mặt anh. "không biết anh có nhả hứng đi ăn trưa cùng tụi em không nhỉ?"
nani thoáng nhếch môi, khịt mũi. "được, chỉ khi mặt cậu tránh xa mặt anh ra."
jirawat đứng thẳng dậy, gã cười, nụ cười khiến anh hơi rùng mình. "đến cả cười cũng thấp giọng nữa là sao."
"đi thôi, em sắp đói chết rồi." hắn nắm cổ tay anh kéo đi.
và đó là lần đầu tiên sinh viên trường thấy hai anh em nhà sutivanichsak không đứng cạnh nhau. còn sốc hơn nữa là người đứng giữa họ là sinh viên ưu tú của trường - nani.
⁙
phải nói sao nhỉ.
nani sau ngày hôm đấy chính là không có không gian riêng.
nói vậy thì cũng không đúng nhưng mà, anh gần như không thể ở một mình trừ những lúc có tiết học và khi ở nhà.
vì hai anh em sinh đôi nhà sutivanichsak nào đó cứ bám theo anh suốt.
như giờ nghỉ trưa, họ sẽ xuất hiện trước cửa lớp rồi khoác vai anh xuống nhà ăn. nhưng nhiều lúc anh thắc mắc tại sao họ lại biết anh không mang đồ ăn trưa và biết món anh thích.
hay đến những lúc anh không có tiết sẽ xuống thư viện, đa phần sẽ gặp jirawat và dew ngồi sẵn ở đó. tất nhiên là cũng có những hôm anh và họ không cùng lịch tự học nên không gặp nhau tại thư viện.
và sáng nay cũng vậy.
nani ngồi trong thư viện, vẫn với cái bàn thường hay ngồi, anh mở laptop lên check đơn ứng tuyển thành viên của câu lạc bộ.
mọi thứ đều ổn, nhưng chỉ đến khi anh check đến hai cái đơn thứ bốn tám và bốn chín.
jirawat sutivanichsak và dew sutivanichsak cũng điền đơn tham gia câu lạc bộ sao?!
"hừm vậy phải xét nghiêm hơn."
nhưng cái đơn nó quá chi là đạt tiêu chuẩn để vào câu lạc bộ. chiều cao: mét chín lăm. từng tham gia đội tuyển bóng rổ trường cấp ba.
anh day day thái dương, trong đầu mường tượng cảnh khi hai tên này vào câu lạc bộ thì sẽ được đà bám theo anh hai tư trên bảy.
ráng đọc tiếp đến cuối đơn của dew thì thấy trong khung 'bạn có gì muốn gửi đến câu lạc bộ không?' có dòng chữ: 'rất mong được gặp tiền bối nani ạ <3'
anh ôm mặt, trong thâm tâm gào thét ba nghìn lần chữ 'cứu toi'.
rồi có người đặt tay lên vai anh, khiến anh giật mình ngẩn đầu lên.
"anh, anh bị sao vậy?" à thì ra là dew, bên cạnh hắn như thường lệ vẫn là jirawat.
"hai cậu..." anh nói không thành tiếng.
"anh đang duyệt đơn của tụi em ạ?" gã chỉ vào màn hình laptop.
nani ho khan, lập tức đóng máy tính, đanh đá đáp lại. "ừ, nhưng còn lâu tôi mới duyệt."
dew cúi người, mặt chỉ cách mặt anh vài centimet, khuôn mặt hắn thật sự chả ăn khớp với câu nói. "ơ kìa sao anh lại làm thế."
đoạn hắn nói nhỏ vào tai anh. "tụi em chỉ là muốn ở gần anh mọi khoảnh khắc thôi mà."
nói rồi đứng thẳng dậy ngay, hắn nén cười nhìn khuôn mặt đỏ lựng của anh. "đùa anh chút thôi. tụi em đến đây cũng là để học bài mà."
hắn ngồi đối diện nani, còn gã thì ngồi cạnh anh.
"... jirawat không phải cậu ngồi cùng em trai sao?" anh là đang đuổi khéo gã đấy.
"không, ngồi với thằng đó riết chán rồi." gã mặt dày nói. "ngồi với người đẹp thú vị hơn chứ."
anh nhún vai, hết nói nổi với những tên như này.
và tưởng chừng như họ sẽ như mọi lần mà im lặng làm bài, nhưng không.
jirawat xoa đầu, chọc chọc lên tay anh. "anh, này là sao em không hiểu." gã chỉ vào bài tập của mình.
anh cũng nghĩ gã không hiểu bài thiệt, nên tận tâm chỉ cách làm. mà đến lúc anh quay sang nhìn gã thì mới biết mình bị lừa một vố.
người ta nào có nghe anh chỉ bài, mà chăm chăm nhìn anh bằng cặp mắt ôn nhu.
thấy anh không nói nữa, gã cười hề hề như tên ngốc khen anh xinh trai, và lập tức hứng trọn cú đánh vào tay.
"lớn già đầu mà còn bị con nít lừa, nani ới là nanii..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com