năm
hai mốt năm sống trên trái đất, anh có thể nói đêm ngày hai mươi bốn của năm nay là đêm sống gió nhất cuộc đời anh.
có quá nhiều thứ khác biệt diễn ra, khiến anh khó mà tin nổi.
hai mốt năm chưa một lần tham gia bữa tiệc mà bị chơi một vố, chưa một lần bị người lạ (không hẳn là lạ) xông vào nhà, và... chưa một lần bị đè ra làm chuyện người lớn.
nani mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, và suy nghĩ về cuộc đời.
cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, cho đến khi hai thằng ất ơ nào đấy nhảy vào cuộc đời anh thì đường thẳng ấy biến thành đường cong vòng vèo với bảy bảy bốn chín khúc cua khét lẹt.
anh muốn đưa tay lên che mặt, mà hỡi ơi giờ cử động còn không được nữa là.
hai 'con bạch tuộc' nhà sutivanichsak nào đó đang vòng bốn cái 'xúc tu' dài ngằn của chúng lên người anh, đã thế còn ép anh lại nữa.
anh liếc nhìn hai 'con bạch tuộc' ấy, một thì có mặc áo, còn lại thì không. tự hỏi khi ngủ thì nhìn ngoan phết đấy, mà sao tối qua... ờm thôi bỏ đi.
cái người không mặc áo tự nhiên hơi co người lại, rúc đầu vào cổ anh, lè nhè nói. "lạnh..."
anh thầm nghĩ, "đáng đời nhà ngươi." nhưng anh nghiêng người, cánh tay quàng qua lưng gã.
jirawat dù có lớn hơn nani nhiều chút nhưng vẫn cuộn tròn người rồi rúc vào lòng anh bé, mái đầu nâu dụi dụi vào ngực anh, thoải mái ngủ tiếp.
nằm nghiêm như này anh có thể nhìn thấy đồng hồ đặt trên tủ đầu giường. mười giờ rưỡi, sắp hết giờ học buổi sáng luôn rồi.
chợt người sau lưng ngọ nguậy, chân dài gác lên đùi anh với người gã. dew nũng nịu nói.
"anh ôm jirawat mà hong ôm em."
mới sáng sớm đã chọc chửi không à.
anh nhỏ giọng, như sợ cái tên đang rúc trong lòng mình sẽ tỉnh dậy. "thế cậu như sao?"
hắn ngóc đầu dậy, chu môi đặt cạnh má anh. "hôn em."
nani hơi nhếch môi cười, mặt anh đỏ hết lên rồi. anh áp môi mình lên môi người kia trong vài giây ngắn ngủi.
tên nhóc ấy coi vậy mà cũng không đòi hỏi thêm, thơm lên má anh dịu dàng nói. "buổi sáng vui vẻ, cục cưng của em."
⁙
đến trưa tầm mười hai giờ mấy, sutivanichsak còn lại mới tỉnh dậy. và gã đã rất vui vì anh vẫn bên cạnh mình.
"dậy rồi à?" anh rời mắt khỏi điện thoại, hỏi.
gã gật đầu, xoa xoa mái tóc rối xù của mình. "anh không đến lớp hửm?"
"chiều nay sẽ đi." nani bước xuống giường. "vệ sinh cá nhân đi, dew chắc cũng làm xong bữa trưa rồi đấy."
anh thấy người kia cũng bước xuống giường, đến ôm ôm anh xí rồi chuồn vào nhà vệ sinh.
"... anh thì nghiệm ôm còn em thì cuồng hôn à."
⁙
chiều cả ba người xuất hiện cùng lúc ở trường không khỏi khiến hội chị em xôn xao.
"ê ba người họ có gian díu đúng không bây?"
"tao cũng nghi lắm nha, hôm qua thấy tiền bối nani đến lấy áo khoác với thắt lưng của anh em họ ấy."
"ù ui tình tay ba à."
"đâu nhìn giống dew với p'nani hơn."
"có đời nào mà em có bồ mà anh không có hở."
"ai mà biết."
nani đi nhanh đến khu lớp học cho sinh viên năm ba. nhưng mà, sao hai tên họ sutivanichsak cũng đi theo vậy?
đến chỗ vắng người, gã lập tức kéo anh lại ôm từ đằng sau, nhẹ hôn lên mái tóc đen. còn hắn thì chu mỏ vểnh môi hôn lên môi hồng xinh xắn.
anh quá mệt mỏi để phản kháng. nãy chỉ đi từ nhà đến trường một đoạn ngắn thôi đã nhức quá trời nhức.
gã xoa đầu anh, ôn nhu nói. "anh bé mệt thì có tụi em truyền năng lượng cho anh bé nè."
anh đỏ mặt, mắt liếc ngang liếc dọc xem có ai ở gần đây không. "bỏ tôi ra đi."
"anh bé lạnh lùng quá à." dew tròn mắt, nhìn cũng biết hắn chính là đang làm nũng với anh. "anh cứ tránh né tụi em như vầy khiến tụi em buồn lắm đó."
nani bất lực nói. "được rồi chiều gặp lại."
hai anh em họ hôn lên má anh, vẫy tay tạm biệt rồi đi về lớp học của họ.
⁙
"ây jirawat! dew!" patch vừa chạy đến chỗ họ, vừa gọi lớn, theo sau là aaron.
"chào," gã nở nụ cười hết sức là công nghiệp. "nhận được tiền chưa?"
"rồi," aaron nhếch mép. "hai cậu cũng hào phóng thật đấy."
hắn: "nhờ hai người giúp mà chúng tôi mới có buổi tối vui vẻ."
"vậy cơ." patch kéo dài giọng như trêu chọc, đoạn nghiêm túc nói. "chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ hai người."
"cảm ơn."
⁙
chiều về, nani hoảng hồn nhìn ba cái vali to bự đặt trước nhà.
hai tên sutivanichsak xuất hiện sau lưng anh, hắn nói. "ồ đồ được chuyển đến rồi nè jirawat."
gã thản nhiên đáp. "nhanh nhỉ."
anh giả bộ không nghe không thấy, mở cửa vào nhà trong sự ngơ ngác của hai người nào đó.
"a-anh bé tính để tụi em ở ngoài này sao?" gã gõ cửa, bối rối nói.
"... hai cậu ở đây à?"
"dạ, tụi em, ở cùng với anh-"
anh lừ mắt cắt ngang câu nói của hắn. "tôi cho phép?"
hắn: "ơ..."
gã tiến lại gần anh, khuôn mặt không thể gian nanh hơn. "hoặc là anh cho tụi em ở chung, hoặc là tụi em hôn anh ngay tại đây."
"g-gì?"
"em nói là làm đấy~"
anh nghiến răng, miễn cưỡng để họ mang đồ vào nhà.
"phải vậy chứ cục cưng." dew nâng cằm anh, hôn nhẹ lên đó.
... ủa là ở ngoài hay ở trong nhà gì thì cũng hôn á hả?
anh đỡ trán, tự nhiên cảm thấy mình ngốc quá, để mấy đứa nhóc nít lười lên lười xuống.
xếp đồ gọn gàng vào tủ quần áo, không ngờ nhìn nó nhỏ vậy nhưng cũng đựng được nhiều đồ phết.
hai người thản nhiên nằm phịt xuống giường, như đang ở nhà vậy.
anh nhịp chân, chống nạnh nói. "này, hai cậu ở đây thì cũng phải phụ tôi làm việc nhà đấy."
"dạ?" họ ngóc đầu dậy, đồng thanh.
"thứ nhất, đi làm vệ sinh cá nhân thay đồ đi. thứ hai, chia việc nhà ra mà làm."
đoạn anh chỉ hắn. "dew nấu đồ ăn." ngón tay anh chuyển về phía gã. "jirawat hút bụi và lau nhà."
jirawat lập tức giảy nãy. "tại sao em làm hai việc mà thằng dew làm có một việc?"
"dew nấu cả đồ ăn sáng, trưa, tối mà. còn cậu là chỉ hút bụi và lau nhà vào buổi chiều tối thôi." anh giải thích. "được không hả ông tướng?"
gã nào dám lắc đầu, khéo bị đuổi khỏi nhà thì khổ.
anh lấy đồ trong tủ, một bộ đồ dành cho nhân viên cửa hàng tiện lợi.
"anh đi làm luôn á?" dew hỏi.
"ờ khoảng sáu giờ tôi có ca làm." anh giăng bộ đồ lên giường. "nay phải trực ca đêm đến mười giờ."
hai người kia trố mắt, gã nheo mày khó hiểu. "về trễ vậy á? rồi sao anh làm bài tập kịp?"
"thì thức đến một hai giờ sáng làm chứ sao." anh nhún vai, như đây là chuyện thường xảy ra.
hai anh em họ im lặng, đứng trân trân nhìn anh. cảm thấy anh thật phi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com