Chương 23: Ngỏ lời
Sắp đến thi cuối kì nên Nani tranh thủ xuất viện khi sức khỏe đã ổn định. Khi biết tin đó, Dew nhanh chóng đến bệnh viện đón anh. Cậu trai vừa rảo bước vừa không ngừng lải nhải:
- Em không được xách nhiều đồ nặng như thế. Đưa cho anh!
- Em không được để đầu trần dưới nắng, đội nón của anh đây!
- Em không được đi nhanh như vậy, bệnh mới khỏi thì từ tốn thôi.
Nani bất đắc dĩ thở dài, xoay người đối diện với cậu con trai lắm lời kia:
- Em biết rồi, anh nói đủ thứ trên đời thế này. Đúng là biết tra tấn lỗ tai người khác.
Dew bặm môi tiến lên phía trước đan lấy tay Nani, thuận tiện hôn lên trán người yêu:
- Còn không phải vì lo cho em?
Nani gật gù, cười đáp lời:
- Em biết, nhưng em không phải con nít đâu.
Dew thoáng bĩu môi, nói thầm: "Còn không phải con nít cứng đầu? Bảo lên taxi về nhà thì chê tốn tiền, nhà gần nên có thể đi bộ. Cứ thích đi dưới nắng thế này cơ!".
- Anh mắng thầm em gì đó?
Nani quay sang trừng mắt với Dew, đôi mắt ấy rà soát trái - phải khiến Dew lúng túng:
- Không, anh chỉ... chỉ khen em hôm nay thật đẹp trai.
Biết điều mình nói có vẻ vô lí nên Dew nhanh chóng chữa cháy bằng cách thơm lên má Nani một cái thật kêu. Cậu trai nọ còn mặt dày hít hà mùi sữa rửa mặt còn vương trên chiếc má mềm ấy.
Nani hừ nhẹ đẩy môi Dew ra, làm kiêu là thế nhưng trong lòng anh chàng đã sớm tan rã bởi sự ngọt ngào này.
- Nói một chút về tương lai hai đứa mình đi! Sao? Khi nào em mới chịu gả cho anh?
Dew dựa gần Nani, đẩy đẩy vai anh. Tuy hành động thì cợt nhã nhưng lời nói cậu trai rất nghiêm túc.
Nghe rõ lời Dew, Nani trầm ngâm - suy tư - trong chốc lát. Liệu rằng hai người có đủ tình cảm, trách nhiệm để tiến tới hôn nhân không?
- Anh biết em đang lo lắng điều gì. Anh không hứa với em nhưng việc mà anh đã nói, anh sẽ làm. Nếu em còn băn khoăn, anh sẽ cho em thời gian. Nhưng anh nghĩ, sau khi tốt nghiệp là thời gian thích hợp nhất để đôi ta tiến tới hôn nhân. Có lẽ em thấy thế là quá vội vã, anh thì lại khác, anh không muốn nhốt em trong chiếc lòng của hôn nhân, anh chỉ muốn kết hôn để được ở bên em, bảo vệ em trên mọi phương diện.
Tất cả những lắng lo của Nani như được từng câu nói ấy đập tan không còn một mảnh. Anh chàng khoái chí - che miệng - cười nhẹ. Sau đó lại liếc xéo người bên cạnh đầy ẩn ý:
- Dẻo miệng thật! Thế hoa, nhẫn của em đâu? Anh định cầu hôn em chỉ với những câu nói thôi sao?
- Đương nhiên là không! Sau khi chúng ta thi xong hai kì thi quan trọng, anh sẽ... cầu hôn em một cách đàng hoàng, trịnh trọng.
Nhìn phong thái kiên định của Dew, Nani buồn cười tựa đầu vào vai cậu:
- Em sẽ chờ!
Hai người trò chuyện đến quên trời quên đất, nhìn lại đã tới trước cửa nhà Nani mới thoáng giật mình.
Vì lưu luyến - không muốn rời xa, Dew vòng tay ôm eo Nani hôn lấy hôn để. Cậu hôn cùng khắp gương mặt hồng hào của người thương.
- Xa em, anh nhớ nhiều lắm!
Nani cười cưng chiều, vòng tay qua cổ Dew, mũi tựa mũi với cậu:
- Mai sẽ gặp mà.
Dew bĩu môi muốn nói lại thôi. Thế nhưng một giây sau cậu trai liền nâng cằm người dối diện, ngậm lấy miệng người ta như thèm thuồng đã lâu. Nani rất bất ngờ! Khi bị tay Dew sờ xoạn lung tung dưới áo anh càng bất ngờ hơn.
Bàn tay thon dài, trơn bóng của Dew luồn vào trong chiếc áo hoodie của Nani, mặc sức vuốt ve vòng eo gầy. Hôn xong, Nani thở hồng hộc nhìn Dew khiến trái tim cậu tan chảy. Vì không chịu được sự đáng yêu đó, Dew hạ môi hôn lên mí mắt anh. Lại vì kích tình, cậu cúi xuống cắn nhẹ hõm cổ trắng noãn, gian xảo hôn lên nơi ấy khiến Nani ngượng ngùng che mắt:
- Anh phản ứng rồi!
Dew nhìn Nani đầy quyến luyến như muốn khảm anh vào bản thân - để bọn họ không bao giờ chia cách. Vì sợ nếu nấn ná lâu mình sẽ không nhịn được mà đè Nani, Dew nhanh chóng tạm biệt anh rồi quay về nhà. Nhìn điệu bộ gấp như cháy nhà của Dew, Nani chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh nâng tay chạm vào vết dâu tây ở cổ, còn chút ướt át chưa khô.
/Truyện chỉ đăng tại wattpad/
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com