Chương 5: Hôn má
- Đang ăn sao lại bỏ đi?
Nani gặp Dew ở hành lang, vội hỏi cậu. Anh cảm thấy khó hiểu với hành động thái quá của Dew.
- Bởi vì không thích ăn nữa. Vậy thôi!
Nani thấy rõ cái chau mày của người nọ. Dường như Dew vẫn còn bực mình lắm! Đoán cậu định cất bước, Nani vội níu lấy cánh tay cậu trai ấy:
- Rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu khó chịu chuyện gì chứ?
Cơn giận dữ trong lòng Dew bùng nổ khiến cậu mất kiểm soát đẩy anh vào tường, khóa người con trai ấy lại:
- Muốn biết vì sao hả? Vì tôi không thích người con trai khác tiếp xúc thân mật với cậu, được chưa?
Nhìn ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu của chàng trai ấy, Nani sững sờ đến mức bất động. Não bộ anh chưa thể tiếp thu nổi câu trả lời này - cái gì mà "không thích người con trai khác tiếp xúc thân mật với cậu"? Nghe cứ như người yêu ghen tuông không bằng! Ể! Người yêu? Ghen?
Như nắm bắt được điểm mấu chốt, mặt Nani bỗng bừng sáng. Sau đó, rặng mây hồng lại bất chợt đậu lên gương mặt anh:
- Cậu... cậu... cậu.
- Cậu gì mà cậu! Còn lắp bắp nữa... tôi hôn cậu luôn bây giờ!
Nhìn vẻ mặt đỏ như mứt táo của Nani, chẳng hiểu sao cơn giận trong lòng Dew nguôi ngoai đáng kể. Khác với vẻ bất cần, ngang ngược khi nãy; cậu bây giờ nhẹ nhàng, trầm lặng giống thường ngày.
Sau khi nghe rõ lời Dew nói, Nani chính thức câm như hến. Anh vội lấy hai tay che miệng, rũ mắt xuống như đang sợ hãi điều gì đó. Chắc chỉ mỗi anh biết, lúc này tim bản thân đập bang bang còn vang hơn cả nhịp trống. Chân thì run rẩy, nếu không có bức tường làm chỗ dựa, rất có khả năng Nani đã vô lực ngã ra đất.
Nhìn người kia khúm núm như vậy, Dew bỗng nổi hứng chọc ghẹo:
- Đáng yêu quá! Hôn một cái sẽ không bắt đền đâu ha?
Dứt lời, Dew cúi đầu, kề sát mặt mình vào mặt anh như sắp hôn đến nơi. Thấy thế, Nani vội quay đi để nụ hôn ấy áp lên má chứ không phải môi. Lúc đầu Dew không định hôn thật nhưng khi lại gần Nani, cậu đã chẳng thể cưỡng được sự hấp dẫn của anh mà đặt một nụ hôn lên má chàng trai ấy.
Giây phút cảm nhận được một vật thể nóng bỏng chạm vào má mình, Nani bất ngờ trợn tròn mắt. Trong đầu anh bây giờ loạn hết cả lên, chẳng suy nghĩ được gì. Dù vậy, anh vẫn cứng rắn đẩy cậu trai nọ ra, tát cái "chát" vào má cậu:
- Tôi không ngờ cậu nghĩ tôi dễ dãi tới như vậy. Cậu khiến tôi buồn lắm, Dew à!
Bị vẻ cứng rắn của Nani làm cho đơ người, Dew chẳng kịp níu anh lại. Cậu cứ đứng đấy như pho tượng: "Nani! Cậu ghét tôi chạm vào cậu tới vậy sao?". Bóng lưng Dew bây giờ hiện rõ vẻ cô đơn, tịch mịch.
Còn về Nani, sau khi bày tỏ cảm xúc của mình trước việc làm tùy tiện của Dew, anh hối hận. Thật ra Nani không bài xích cậu đến vậy, anh chỉ bối rối nên mới lựa chọn cách đó. Lúc nãy tát Dew khí thế bao nhiêu, giờ anh tự trách bấy nhiêu - lỡ để lại xẹo trên gương mặt đẹp trai ấy thì sao!
Nhớ tới chút nữa vào tiết vẫn phải tiếp tục chạm tráng Dew khiến Nani cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Quả giống như anh dự đoán, việc ngồi gần cậu sau sự việc kia như ngồi gần lửa.
Bên này Dew không bắt chuyện với anh vì cậu sợ sẽ phải đối diện với vẻ chán ghét của người con trai ấy lần nữa. Sau sự việc trước đó, Dew biết từ bao giờ Nani đã trở thành người có thể chi phối được cảm xúc của cậu.
- Em Dew! Lên bảng làm giúp tôi bài tập hai.
Đang lúc lạc vào những suy nghĩ miên man, Dew chợt nghe tiếng giáo viên gọi mình lên bảng làm bài. Cậu liền gác lại đống hỗn độn trong đầu, tự tin bước lên. Ít ai biết, Dew học rất giỏi, chỉ bằng mấy bài Toán đơn giản như thế, không thể làm khó cậu.
Nhưng Nani thì khác, anh không được giỏi như Dew. Không may, lại bị giáo viên nhắc tên:
- Nani! Em lên bảng giải luôn câu còn lại.
Từng bước đi của Nani như dẫm phải gai - nặng nề, chậm chạp. Lên đến bảng, chàng trai ấy - toát mồ hôi tráng - nhìn đề Toán: anh thực sự không biết làm...
Dew lén lút nhìn vẻ bối rối của anh, bèn ra tay giúp đỡ. Cậu cố tình nấn ná, không chịu làm nhanh rồi về mà nhỏ giọng chỉ dẫn Nani cách giải:
- Đã hiểu chưa?
Thấy Nani khẽ gật đầu, Dew mới an tâm làm xong bài mình, trở về chỗ ngồi. Còn Nani, nhờ có sự giúp đỡ của cậu mà anh giải đúng được câu đó.
Cứ thế, hai người làm hòa với nhau. Ai lại ngờ họ giảng hòa bằng cách này! Đúng là trên đời, chuyện khó tin gì cũng có.
----------
T/g: Top những cách không học ngu: có bồ học giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com