Chương 57
Em khó chịu, lục xục trong chăn. Giọng nói khàn khàn kèm với giọng mũi phát ra. Tay nhỏ nắm chặt tay hắn dụi dụi vào mặt. Mặc dù biết bạn nhỏ nhà hắn sẽ sốt, nhưng mà cứ mỗi lần em có biểu hiện mệt mỏi là hắn lại lo sốt vó lên. Nhỏ giọng nói, tay luồn vào trong chăn vuốt ve cơ thể nóng bừng.
Dew:Bạn nhỏ, ngoan em khó chịu làm sao*thấp giọng*
Nghe thấy giọng của hắn, em nhỏ cố gắng nâng mí mắt nặng trịch ra nhìn. Hai mắt mờ ảo, hé mở ra chút ít đã liền nhìn thấy nước mắt. Hàng mi khẽ run lên từng nhịp, em kéo chăn xuống khỏi người vì quá nóng. Nức nở gọi hắn, bàn tay bé xíu dang rộng.
Nani:Hức..ưm~..a-anh..ôm em..hức~..ôm*dang tay*
Dew:Ơi, đây anh ôm em*bế em lên*
Hắn không chần chừ, vòng tay giữ lấy eo xinh nhấc bổng người nhỏ lên. Đặt em nhẹ ngồi trên đùi đối diện với hắn, cả người em rũ rượi dựa vào người hắn lấy điểm tựa. Đầu gục vào vai hắn, dụi dụi mặt liên tục vào hõm cổ người nọ. Tay nhỏ vòng lấy cổ hắn ôm chặt. Hành động này dĩ nhiên rất quen thuộc với hắn, bàn tay cho lớn luồn vào chiếc áo rộng của em. Vuốt dọc tấm lưng trần an ủi.
Nani:P'Dew~..ư..hư~ Điuu~*mơ màng*
Dew:Con mèo nghịch ngợm nhà em, sao lúc chơi thì không dính tôi đi. Giờ ốm mệt ra đấy, tôi nói rồi tôi không chăm đâu mà Dew*mắng yêu*
Nani:Oaa..hức~..anh hết..hức~..anh hết thương em..oaa*lắc đầu*
Em òa khóc ngồi thẳng người dậy, mặt mũi mếu máo nhìn hắn. Hai má đỏ lựng lên vì nóng, tai mèo trên đỉnh đầu rũ xuống. Đôi mắt hai màu nhắm mở đưa tay lên dụi dụi. Hắn nhăn mặt, tay vẫn xoa đều chiếc lưng trần mịn màng an ủi người nhỏ. Tay còn lại đưa lên giữ chặt lại tay nhỏ, không cho dụi.
Dew:Không dụi mắt*thấp giọng*
Nani:Hức..~Điuđiu..n-nóng..hư..em meow nóng *mếu máo*
Dew:Em ngoan, không khóc*xót ruột*
Nani:K-khó chịu~..ưm..em khó chịu mà*khóc*
Dew:Em nín, anh thương em*vuốt ve*
Được an ủi em phụng phịu gật đầu sụt sịt, gục mặt vào vai hắn. Tay nhỏ đặt hờ trên ngực ngươid lớn, mệt mỏi vô cùng. Cả người nóng ran khó chịu, hắn nhẹ vuốt vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ. Nhanh chóng bế em xuống nhà. Tiếng rên nhỏ nơi cổ họng liên tục được phát ra.
Dew:Meo yêu!! anh lấy cháo cho bạn ăn nhé*bế em*
Nani:Ưm..hức~..h-hong..hong ăn*lắc đầu*
Vào tới phòng bếp hắn nhẹ đặt em xuống ghế ngồi, chưa kịp làm gì thì em nhỏ đã khóc om xòm. Tay nhỏ mở ra nắm vào, òa khóc.
Nani:Ư..hư~..h-hong mà..~..hong ăn..hức~..chú bế em.. ức..cơ*khóc*
Dew:Aa aa chú đây, em không khóc quấy. Chú ở đây cơ mà*bế em*
Bế em lên hắn liên tục vuốt ve người nhỏ, lấy cho em miếng dán hạ sốt đã được chuẩn bị sẵn. Rồi lại dụ dỗ đặt em ngồi xuống ghế để dễ làm hơn. Miếng dán mát lạnh vừa được dán lên đã làm em nhỏ phải nhắm tịt mắt lại vì không kịp thích nghi. Vừa xong em nhắn nhó liếc nhìn hắn, tay vẫy vẫy muốn được bế.
Dew:Bạn meo ngoan, em chịu khó ngồi đây. Chú ấy lại cháo cho em ăn nhé.*dụ dỗ*
Nani:Ưm..ưm..meow~*gật đầu*
Em nhỏ suy nghĩ gì đó rồi mới gật đầu, mắt nhắm mắt mở chu chu môi hồng. Hắn phì cười, chẳng biết từ khi nào bạn nhỏ nhà mình lại có những hành động đó. Cúi người chụt chụt vào môi mềm cả chục phát. Điên tình, hắn là tên điên tình!! Từ nụ hôn nhẹ hắn liền đưa em vào nụ hôn sâu.Em meo bị hôn cho đỡ không kịp mắt nhắm nghiền lại nhắn nhó ngã người dựa đầu vào ghế.
Nani:Ưm..ưm*vỗ*
Biết em thở không nổi hắn mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn ấy. Bạn meo vừa được dải thoát đã liền đớp không khí một cách khó khăn. Mặt mũi đanh đá nhìn hắn.
Nani:Hộc~..lưu manh nhà chú..hah~..chú mà..lây bệnh..e-em..hộc~..sẽ mặc chú..*đanh đá*
Dew:Phì!! cái con mèo bướng nhà em tôi còn chưa xử tội đâu nhé*véo má em*
Nani:Tránh gaa*hất tay*
Em dận dỗi, mặt đanh đá nhìn hắn. Đưa tay hất lấy cánh tay đang bẹo má mình. Đó hay chưa?? chiều bạn meo cho lắm vào. Đanh đá phát ghét!! Hắn cười cợt nhả rồi từ từ đi làm nóng cháo giúp em. Trước khi đi còn mang ra cho em chiếc gối ghiền dụ dỗ ngồi ngoan rồi mới an tâm làm.
Bạn meo mệt mỏi, nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy chiếc gối trên tay. Vì lạnh nên em đội kín chiếc mũ lên đầu, nằm dựa vào thành ghế gật gà ngủ. Miếng dán hạ sốt hình con gấu làm em ngày càng đáng yêu, hai má đỏ lựng phúng phính nhô ra. Lọ mọ hồi lâu hắn mới mang ra bát cháo ấm, dỗ ngọt bạn bé ăn.
Dew:Meo yêu~ bạn chịu khó dậy ăn ít cháo đi này*bế em*
Nani:Ư..hư~anh..m-mệt..hức~..t-tại anhh..hức *giật mình*
Khó lắm em mới chìm vào giấc ngủ, bị hắn làm cho giật mình mà bật khóc, đổ lỗi cho người lớn. Hắn xót em, mặc dù bị đổ lỗi nhưng vẫn nhận tội về mình. Dỗ dành em nhỏ.
Dew:À.. anh sai..anh sai, anh xin lỗi bạn nhỏ nhé *dỗ dành*
Nani:Hức..oaa~..đau đầu..hức~..m-mệt mà*úp mặt vào cổ hắn*
Dew:Sao mà nóng quá vậy nè*xót ruột*
Hiện giờ cơ thể em càng ngày càng nóng hơn trước rất nhiều. Hắn nhìn em cứ mãi khóc thế thì cũng xót ruột chứ. Nghĩ tới lời nói của bà hắn liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Luống qua luống cuống dỗ em, dù gì đi nữa thì phải cho em ăn đã rồi đi sẽ tốt hơn.
Nani:Anh~..*mơ màng*
Dew:Anh đây, nào anh đút em ăn nhé*thấp giọng*
Nani:Ưm..h-hong..hức~*lắc đầu ngầu nguậy*
Dew:Em nghe này..mae nấu cháo cho em ăn, em không ăn là...*dụ dỗ*
Nani:Phí..ức~..phí phạm..ưm..mae sẽ buồn*dụi mắt*
Dew:Phải, chú dạy em như thế. Vậy em phải như nào nhỉ*giữ tay em lại*
Nani:Nhưng..hức..nhưng mà nhiều..*nhăn mặt*
Dew:Em ăn ngoan khi nào no quá không ăn được thì nói chú nhé*dụ dỗ*
Nani:Dạ..*gật gù*
Mất công mãi bạn nhỏ nhà hắn mới ăn được nửa bát. Nhưng vì khó chịu, em meo không ăn được nữa. Có vẻ là mệt lắm, đến cả sữa dâu mà em thích em cũng chẳng mảy may đến. Hiện tại cũng đã là bảy giờ tối rồi, hắn bế em lên phòng mặc đồ cho em thật ấm rồi nhanh chóng đưa em đến viện. Cơ thể người nhỏ không ngừng tăng nhiệt độ, run rẩy ngồi trong lòng hắn thút thít khóc.
___________________________
Kết quả cho việc tắm mưa của bạn nhỏ là phải tiêm một mũi cùng với việc phải chuyền hai chai nước. Nhìn em trên giường bệnh, dây chằng chịt trên tay ai mà không xót. Phuwin là bác sĩ của em, bước ra với đống giấy tờ trên tay nói.
Phuwin:Bạn meo ổn rồi ạ!! P' có thể vào thăm, nhưng mà lát nữa P' ra nói chuyện riêng với em nhé*nhìn hắn*
Dew:Được!! cảm ơn em, lát nữa gặp*cười*
Phuwin:Vâng*cười*
Nói rồi hắn nhanh chạy vào kiểm tra người nhỏ, nhẹ nắm lấy bàn tay bé xíu trên tay. Hắn vuốt ve nhìn ngắm. Dận em lắm, nhưng mà thương em nhiều hơn. Hắn chưa bao giờ để bạn nhỏ của mình mệt tới nỗi phải nằm trên giường bệnh thế này. Chụt!! đặt lên chiếc tay mèo một nụ hôn hắn nhìn em đang ngủ say giấc thì không kìm được lại hôn lên trán người nhỏ một cái. Cạch!! tiếng cửa vừa mở ra hắn đã liền ra hiệu nhỏ tiếng.
Saifa:Nani sốt cao lắm hả con??*chạy vào*
Dew:Vâng, nhưng mà đỡ đi nhiều rồi. Khi nãy sốt cao tận 40° *thấp giọng*
Saifa:Thế khi nãy đã cho em ăn gì chưa đấy*sốt sắng*
Dew:Con dụ mãi em mới chịu ăn được nửa bát cháo, vừa nãy còn suýt nôn ra hết cơ*nhìn em*
Càng nói hắn càng thương người nhỏ hơn, khóe mắt chợt đỏ lên cố gắng nhịn khóc. Bà đang xót xa nhìn em, ngước lên nhìn hắn thì cũng giật mình lắm chứ. Trước giờ từ lúc hắn lên sáu tuổi là chưa bao giờ bà thấy hắn khóc cả. Vừa sót con dâu vừa sót con ruột, bà luống cuống nói. Tay liên tục vuốt lưng hắn.
Saifa:Ối!! mày đừng có mà khóc ra đây nhé, tao dỗ em còn được chứ dỗ mày tao không nổi đâu *vuốt lưng hắn*
Dew:Con thương em..hức*nấc*
Saifa:Này!! có nín ngay đi chưa, mày lớn già đầu rồi. Thương em thì lo mà chăm em cho tốt vào chứ khóc thì làm được gì?? Nín đi, em để đây mae trông cho con ra ngoài rửa mặt bình tĩnh lại.*lau nước mắt cho hắn*
Dew:Nani có chuyện gì mae phải báo lại cho con đó*dặn dò*
Saifa:Được!!*vỗ vai hắn*
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com