Chương 68
Bạn meo híp mắt, đôi môi nhoẻn cười tinh nghịch lên lộ ra chiếc má núm đáng yêu chối bỏ trách nhiệm. Làm cho hắn vừa thương vừa ghét, đưa tay ra véo lấy cặp má phúng phính. Em nhỏ thấy mình bị ức hiếp thì liền nhăn mặt, bàn tay be bé đưa lên hất tay hắn ra, đanh đá nói.
Nani:Aa..đauu!!*đanh đá*
Dew:Chừa cái tội nghe chưa*cười*
Nghe người lớn nói vậy em cũng không can tâm cho lắm, dùng đôi mắt phán xét nhìn hắn miễn cưỡng gật đầu. Trông thấy meo yêu đang xù lông hắn không khỏi thích thú. Vừa buông tay đã liền bị em cắn cho một cái đau điếng.
Dew:A a a... em ớiii.. đau chú*há hốc*
Nani:Ú..ừa..ưa?? "Chú chừa chưa?"* cắn*
Hay!! bốn chín gặp năm mươi đây mà. Anh lớn chơi với em yêu thương vậy mà em nhỏ chơi với anh bạo lực quá vậy. Từ nay bỏ cái thói côn đồ với em đi, người ta cũng là đại ca nhí của nhà đó. Hết cách hắn đành phải gật đầu chấp thuận, hành động làm em khoái chí mà buông tha cánh tay của hắn. Ôm bụng ngồi nhịn cười, quẹt ngón tay cái vào đầu mũi nhỏ tạo dáng cool ngầu hất mặt với người lớn.
Nhìn em khoái trí thế kia hắn không khỏi bất lực, lặng lẽ lia mắt nhìn hàm răng đẹp đẽ của em meo đang in trên tay mình. Phải chi lúc đó hắn không ngựa bà mà ghẹo ẻm thì giờ cũng đâu phải chịu nhục thế này đâu. Trông cục mèo đang ngông nghênh nhìn trần nhà có phát ghét không cơ chứ??
Dew:Cục mèo khó yêu khó chiều này sẽ có ngày tôi vứt bẹt ra ngoài bãi rác*lẩm bẩm*
Nani:Em vứt chú thì có!! Mae bảo nhà này của em *lè lưỡi*
Nói xong em lè lưỡi ra ghẹo hắn. Ờ hay!! Không mở mồm thì đâu có nhục nhã như bây giờ đâu=)). Hắn quên mất, cái cục bông biết chạy này cũng có chỗ dựa vô cùng quyền lực rồi. Em meo khi trước cũng chỉ còn là cái tên mà thôi!!
___________________________
Thời gian thắm thoát thoi đưa, đã gần một tháng trôi qua kể từ cái ngày hắn bị em cướp nhà. Cuộc sống của một mèo một người vẫn vậy, có cãi vã, có giận hờn, có vui vẻ, có hạnh phúc. Chỉ còn năm tháng nữa là bạn nhỏ của chúng ta đã ra trường. Hắn trong thời gian này quá bận bịu vì công việc. Nhưng không vì thế mà khiến cho tầng xuất cả hai gặp mặt và nói chuyện ít đi. Hắn dù có bận cỡ nào cũng sẽ về nhà trước mười giờ tối chăm lo cho bạn meo yêu của mình.
Hôm nay là ngày cuối tuần, em nhỏ được nghỉ ở nhà. Hắn vì có hợp đồng quan trọng và cuộc họp nên chẳng thể ở nhà mà ôm em ngủ chảy thây như mọi khi được. Trước khi đi làm còn phải lén lút để em ngủ rồi mới lẻn đi không thì người nhỏ sẽ lại khóc lóc dính người. Sáng sớm theo thói quen em vật lộn với chiếc chăn bông trên giường mãi mới chịu ngóc đầu dậy. Nhìn qua không thấy hắn đâu thì lại phụng phịu, bàn tay đưa lên dụi dụi đôi mắt khiến cho nó rát đỏ.
Nani:Ưm..~*vươn người*
Cục em bé vươn người khởi động được vài cái rồi lại nằm phịch xuống giường nhắm mắt đi ngủ. Nói là ngủ nhưng có vẻ em quen hơi rồi nên không dính người là không ngủ được. Mắt nhắm mắt mở nhìn em trần nhà, cuối cũng mới quyết định dậy vệ sinh cá nhân. Hắn bên này ngồi check cam thì có chút buồn cười vì hành động đáng yêu của em.
Đánh ra rửa mặt xong bạn nhỏ vác cơ thể rũ rượi xuống nhà, nhìn bàn thức ăn đã được bác quản gia sắp sẵn. Bác ấy tên là Mark năm nay chắc cũng đã gần năm mươi tuổi rồi. Dạo gần đây do sợ em ở nhà không ai chăm sẽ lại bỏ bữa mà sụt cân nên hắn mới tuyển quản gia và người làm về. Trộm vía, em bé ngoan nên các bác, các cô, các dì quý lắm.
Mark: Nini vào ăn sáng đi con, bác mới làm đó*cười*
Nani:Khrap!!*cười*
Em ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, cảm giác ăn một mình lại càng khiến em buồn chán. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có vài ba người đang cắm cúi dọn dẹp. Em không chút do dự, gọi bác quản gia lại. Giọng nói xin xỏ vang lên
Nani:Bác ơi!! cháu ăn một mình buồn quá hay bác gọi mọi người vào ăn với cháu đi ạ*xin xỏ*
Mark:Ấy chết!! cái này không được đâu, mọi người lát nữa sẽ có giờ ăn riêng con cứ ăn ngoan đi nhé*xua tay*
Nani:Ơ... nhưng mà bác ơiii, con chán lắm bác cứ gọi mọi người vào ăn với con đi. Đồ ăn còn nhiều lắm con ăn không hết, chú Dew không có nạt đâu ạ*năn nỉ*
Mark:Nhưng mà...*suy nghĩ*
Sau một hồi giằng co mãi, ai nấy cũng bắt đầu đuối sức nói lí với người nhỏ. Hắn ngồi xem toàn bộ quá trình thấy sự việc mãi vẫn chưa có hồi kết thì mới bật mic nói khiến cho mọi người giật mình mà nhìn xung quanh nhà tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.
Dew: Cháu sẽ không nạt, bác cứ chiều theo cái cục trắng trắng nhà cháu đi. Bắt em ăn nhiều vào một chút!!
Mark:Dạ vâng* cúi người*
Nani:Này này cái cục già kia!! Em không phải là cái cục này cục kia nhaa*đanh đá*
Nãy giờ mới có thoại mà mở mồm ra đã làm cho em nhỏ nổi máu đanh đá bật lại. Hai chân dậm dậm xuống đất biểu tình cho sự dận dữ. Hắn ở bên kia vừa cười vừa nói.
Dew:Ăn ngoan!! chú dặn cho P'Phuwin rồi lát nữa sang đón em đi chơi, chịu không??* dụ dỗ*
Nani:Úi chà!! nay chú của em trông đẹp trai quá nè* nịnh nọt*
Nghe được đi chơi bạn nhỏ thái độ vênh váo liền biến mất, dùng giọng ngọt nịnh nọt người lớn trong khi em vẫn đang quay qua quay lại quay tứ tung tìm chiếc cam giấu kín của hắn.
Dew:Ở đấy mà nịnh hót, bạn mà không ăn ngoan có giãy đành đạch ăn vạ ra đấy chú cũng không cho đi đâu!!*hăm dọa*
Nani:Biết rồi mà!!*gật đầu*
Dew:Ở nhà ngoan, tối nay chú sẽ về muộn ngủ trước đi không cần đợi chú đâu!!
Nani:Ơ...vầng*gật đầu*
Nghe đến đây tâm trạng của em trùng xuống. Này!! chú có phải bị ngốc không mà không biết em nhớ hơi chú vậy?? Người ta nhớ không cả ngủ được đây này!! Suy nghĩ trách móc của em hiện lên trong đầu mãi không thôi. Meo nghĩ vậy thôi chứ thật sự rất hiểu chuyện, biết chú đi là đi làm không phải đi chơi nên em không trách. Gật gật đầu rồi về lại bàn ăn ngồi ngoan.
Bữa cơm hôm nay không chỉ có hai người nữa, mọi người ngồi ăn khiến cho em meo cũng vơi đi nỗi nhớ nhung......
____________________________________
Mua ha hà há ha=))
Đây là nụ cười ẩn ý tôi gửi đến các nàng, hãy đón chờ những điều sắp tới điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com