2
Lịch trình hôm nay kết thúc lúc hoàng hôn. Tee ngồi thẫn thờ trong xe, ánh mắt dõi ra ngoài cửa kính. Thành phố vẫn sôi động, dòng người vội vã, những tấm biển quảng cáo khổng lồ sáng rực, một trong số đó in hình chính em - nụ cười hoàn hảo, ánh mắt sáng rỡ, dáng vẻ không một tì vết.
Em nhìn thật lâu, rồi bất giác thấy xa lạ. Người trong bức ảnh kia chẳng phải mình. Chỉ là một lớp vỏ được tô vẽ để bán đi sự rạng rỡ. Còn Tee thật sự... chỉ là một chàng trai hai mươi bốn tuổi, mệt mỏi sau một ngày dài, đang khát khao một chốn để thở.
Trong đầu, bỗng trở lại ký ức hôm trước: mùi cà phê trầm dịu, hương gỗ ấm nồng, ánh sáng vàng trong trẻo hắt xuống từ khung cửa, cùng cái cách hai con mèo len lén quấn lấy chân em. Một khoảng lặng hiếm hoi. Một nơi không ai nhận ra em là ai.
"Anh cho em xuống đây." - Tee nói với tài xế, giọng nhỏ thôi nhưng dứt khoát.
Con hẻm lát đá, bức tường cũ, và cánh cửa gỗ màu nâu sẫm hiện ra.
Leng keng. Tiếng chuông nhỏ ngân lên, đưa em trở lại không gian vàng dịu, nơi tiếng ồn ngoài kia không thể chen vào.
Dew ngẩng lên từ quầy. Vẫn ánh mắt trầm tĩnh đó, không ngạc nhiên, không chất vấn. Anh chỉ khẽ gật đầu, như thể việc Tee xuất hiện thêm lần nữa là điều đã sớm quen thuộc.
"Latte nhiều sữa?" - anh hỏi.
Tee khẽ cười, lần này không phải nụ cười dành cho ống kính, mà chỉ đơn giản là vì thấy lòng nhẹ đi. "Ừm."
Anh để Tee tự chọn chỗ ngồi, không hỏi han, không ép chuyện. Tee chọn góc sát tường, lưng tựa vào kệ sách.
Em rút một quyển sách ngẫu nhiên trên kệ, không để ý đến tựa đề. Chỉ đơn giản là muốn cầm thứ gì đó trong tay. Từng dòng chữ nhảy múa trước mắt, rồi mờ dần khi mí mắt nặng trĩu.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, Tee ngủ thiếp đi ở nơi công cộng mà không sợ bị chụp lén.
---------
Dew lặng lẽ nhìn từ phía quầy. Anh thấy chiếc cốc trên bàn vẫn còn nóng, thấy quyển sách trượt khỏi tay Tee, và thấy dáng người trẻ khẽ gục đầu vào tường, hơi thở đều đặn như đứa trẻ đang say giấc.
Anh bước lại gần, không ồn ào, không làm phiền. Lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên vai Tee thật nhẹ, che đi bờ vai gầy đã run lên vì hơi lạnh đầu tối.
Hina và Mui chẳng mấy chốc đã leo lên ghế. Mui trườn vào lòng Tee, gừ gừ như cái máy nhỏ, còn Hina thì cọ vào ngực áo của cậu, đuôi ve vẩy kiêu hãnh. Nhìn cảnh đó, khóe môi Dew thoáng cong.
Trong khoảnh khắc ấy, Dew nhận ra quán café vốn yên tĩnh của mình bỗng có thêm một thứ gì đó - một chút sự sống, một chút màu sắc, và một chút ấm áp mà lâu nay anh đã quên mất.
----------
Tee tỉnh dậy khi bóng tối đã phủ ngoài cửa kính. em ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra chiếc áo trên vai, rồi lại thấy Mui và Hina vẫn kiên quyết giữ lấy chỗ của mình.
"Có vẻ chúng thích em rồi." - giọng Dew vang lên, trầm ấm và bình thản.
Tee ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Không có sự tò mò của người đời, cũng chẳng có ánh nhìn phân tích thường gặp nơi những người trong giới. Chỉ đơn giản là sự chấp nhận. Sự tĩnh lặng khiến Tee bất giác thấy cổ họng nghẹn lại.
Đã bao lâu rồi... em không được nhìn như vậy?
"Cảm ơn anh." - Tee nói khẽ, và chính mình cũng ngạc nhiên khi giọng run lên.
Dew không đáp, chỉ cúi đầu dọn dẹp quầy. Trước khi em rời đi, anh để lại một câu, nhẹ đến mức như gió thoảng:
"Cứ ghé bất cứ khi nào em cần nghỉ ngơi. Ở đây không có máy ảnh đâu."
---------
Bước ra khỏi quán, Tee kéo mũ thấp xuống. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng trên vai em, lớp áo khoác còn vương mùi cà phê ấm dịu - pheromone của Dew. Nó không nồng nàn, không áp đảo, chỉ lặng lẽ bao quanh, như cái ôm vô hình che chắn khỏi tất cả ánh đèn flash mà Tee luôn phải đối diện.
Em hít một hơi, thấy lồng ngực nhẹ đi, trái tim như được trấn an. "Thì ra, pheromone cũng có thể khiến người ta bình yên đến vậy..." Tee thoáng cười, một nụ cười nhỏ nhưng thật, không dành cho máy ảnh, chỉ dành cho chính mình.
...
Trong quán, Dew đứng lặng trước chiếc áo khoác. Khi cầm lên, mùi hương sữa ngọt ngào thoảng qua - pheromone của Tee. Ngạc nhiên thay, hương vị ấy không tan biến ngay, mà quấn lấy khứu giác anh, để lại dư âm dịu dàng đến mức làm lòng ngực khẽ thắt lại.
Dew chưa từng để tâm đến pheromone của bất kỳ ai. Thế nhưng, mùi hương này lại khác. Nó khiến anh nghĩ đến buổi chiều vàng lặng gió, đến ly latte nóng trên tay, đến ánh mắt mệt mỏi nhưng trong trẻo của một người trẻ vừa thiếp ngủ giữa quán café.
Bất giác, anh siết chặt chiếc áo. Một suy nghĩ thoáng qua, nhẹ như hơi thở: "Có lẽ... mình muốn giữ mùi hương này lại lâu hơn một chút."
Khóe môi Dew cong lên, rất khẽ. Trong không gian chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, anh nhận ra quán café vốn tĩnh lặng của mình hôm nay đã để lại một dấu vết khó mà xóa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com