chương 1:
mẹ Tee: 'Teee! dậy đi học nhanh con oi đừng để Dew đứng chờ ko là muộn học đó'
Tee với khuôn mặt ngái nhủ đang cố với tay để tắt chiếc báo thức đang báo inh ỏi nhức óc kia rồi như thói quen khó bỏ cậu lại nằm xuống và ngủ tiếp.
10 phút sau, Tee bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại với 10 cuộc gọi nhỡ từ Dew và chiếc tin nhắn:" tớ đi trước nha, bạn nhỏ không cần sang nhà tớ nữa đâu"
khi nhìn đồng hồ đã là 6h45p trong khi đó 7h tôi đã bắt đầu vào học. Tôi liền lật đật đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Trộm vía tối qua tôi đã kịp soạn sách vở nên giờ chỉ cần cầm lên và đi thôi. Xuống nhà chào đón tôi là tiếng quát mắng người mẹ yêu:'Mẹ đã bảo thế nào rồi hả? Tối không chịu ngủ sớm để đi học mà lại thức đêm thức hôm nên giờ mới dậy muộn thế đó' trong khi quát đôi tay mẹ vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Bố tôi đã mất từ lúc tôi 13 tuổi vì bị chiếc xe tai đâm, lúc đó tôi đang ở trên trường khi nhận tin thì bố đã ko còn hơi thở nữa rồi. Năm bố mất, mẹ và tôi suy sụp, mỗi ngày mẹ đều rửa mặt bằng nước mắt. Còn tôi buồn lắm nhưng khi bố mất chỉ còn tôi và mẹ nên tôi muốn làm chỗ dựa tinh thần vì thế mà chăm chỉ học tập. Từ đó mà mẹ tôi mới vực dậy được sau nỗi đau ấy mà sống tiếp. Đang mải mê suy nghĩ thì mẹ đã đưa đồ ăn sáng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Ăn sáng xong, tôi liền tức tối phóng con xe cub màu nâu yêu thích để đi đến trường. May sao, tôi vẫn đến kịp cho buổi học hôm nay.
Buổi học này là buổi học đầu tiên của lớp 11 sau 3 tháng nghỉ hè đầy thoải mái. Đến trường, câu đi theo hành lang nhìn những cô cậu lớp 10 cười nói vui vẻ háo hức về năm học cấp 3 của mình. Đến cuối hành lang là 11a6- lớp học đã gắn bó với cậu 1 năm nay. Bước vào là những khuân mặt đầy quen thuộc như: pond, phuwin, satang, winny,...và đặc biệt là lớp trưởng và cũng là bạn hàng xóm từ nhỏ của tôi- Dew. Cậu ấy chuyển về khu tôi sống khi tôi tròn 5 tuổi. Từ đó 2 gia đình chúng tôi rất thân nhau. Khi tôi vừa ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc cô bước vào. Cô xin tự giới thiệu cô là Lê Đặng Gia Linh dạy môn toán sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em năm lớp 11 này. Sau đó cô liền sắp xếp lại chỗ ngồi và phổ biến lại nội quy của trường lớp. Tôi được xếp chỗ ngồi với Dew.
chỗ ngồi của lớp 11a6
bàn 1:A/B bàn 1:K/L
bàn 2:C/D bàn 2:Pond/Phuwin
bàn 3:E bàn 3:Tee/Dew
bàn 4: Winny/Satang bàn 4:M/N
bàn 5:F/G bàn 5:O/P
bàn 6:H/I bàn 6:Q/R
Ngay buổi học đầu tiên là môn toán của cô chủ nhiệm. Môn toán là môn tôi thường ăn con 4-5-6 điểm nhiều nhất là 6,5 điểm. Nên dù cô chủ nhiệm có dạy nhiệt huyết như thế nào đi nữa tôi cố gắng lắm cũng chỉ hiểu được 30-40% thôi. Nhưng ngược lại với tôi thì Dew lại rất giỏi toán. Cậu ấy còn được cô mời tham gia đội tuyển toán nhưng cậu ấy đã chọn từ chối. Sau 45 phút tôi bị toán dày vò thì tiếp theo là môn tôi thích nhất đó là môn anh. Môn này tôi được tiếp xúc từ khi còn nhỏ nên tôi khá tự tin khi học môn này. Nhưng dù Dew có giỏi toán thì môn anh bạn lại có chút e dè. Sau 5 tiết học trên trường tôi đã về nhà.
Tối đó, khi vừa tắm xong đang chuẩn bị bước vào bàn học để chuẩn bị cho bài học ngày mai thì tôi có tin nhắn từ Dew:
Dew: sáng nay bạn nhỏ tí thì di muộn đó. Tối qua bạn ngủ muộn à?
Tee: umm. Tối qua tui ngủ muộn do thức chơi game á:)))
trộm vía là sáng vẫn đến sớm cô vài phút
Dew: may ghê á!
mà khi sáng trong gờ toán thấy ngủ gà ngủ gật, không biết là bạn nhỏ có hiểu cô giảng bài ko đó?
Tee: thật ra thì tui không hiểu gì hết nên khi nào ông rảnh ông giảng lại bài cho tui được không
Dew: okiii có gì bạn nhỏ không hiểu thì cứ hỏi tôi nha. Phải biết trọng dụng người bạn giỏi toán này chứ
Thôi giờ muộn rồi, ngủ sớm đi bạn nhỏ của tui oi. Sáng mai muốn ăn gì tui mua cho
Tee: thế cảm ơn ông trước nha. Còn giờ tui đi ngủ đây. Dew ngủ ngon nha
Dew: ngủ ngon nhé bạn nhỏ của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com