Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Em ở nhà ngoan nhé. Xong sớm anh về."

Dew nghiêng người, hôn nhanh lên trán Tee rồi vội khoác áo bước ra cửa. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khe rèm, chiếu lên bức tường treo đầy ảnh hai người — ảnh selfie ngốc nghếch trong bếp, ảnh Tee đang ngủ bị chụp trộm, ảnh tay đan tay nhưng chỉ cắt ở cổ tay để không ai nhận ra.

Cánh cửa đóng lại.
Và một lần nữa, căn hộ trở nên yên ắng.

Dew nhận phim mới.
Một dự án lớn, kinh phí khủng, cặp đôi chính là Dew và một nữ diễn viên nổi tiếng đang lên như diều gặp gió.

Showbiz Thái bắt đầu rộ lên những bài đăng:

"Visual couple của năm?"
"Bạn diễn mới của Dew là ai mà khiến fan rần rần đến vậy?"
"Dew - Fahsai: chemistry bùng nổ hậu trường!"
Tee đọc được tất cả. Cậu không khóc, cũng không trách.
Chỉ... gấp gọn điện thoại lại, đặt sang một bên, rồi chậm rãi gọt trái cây.

Một người bạn từng hỏi:

"Sao cậu không ghen? Hay ít nhất là thấy khó chịu? Người yêu mình hôn người khác trước ống kính á?"
Tee đã cười. Một nụ cười mỏng như sợi chỉ.

"Ghen thì sao? Cũng đâu thể thay đổi được gì.
Tui chỉ mong... sau những nụ hôn đó, anh ấy vẫn nhớ ai là người thật."
Buổi tối, Dew về muộn. Hơn 10 giờ. Cửa mở ra, ánh đèn vàng trong nhà vẫn sáng như mọi hôm.

Tee đang ngồi trên ghế sofa, laptop mở, mắt lim dim. Cậu chợp mắt trong lúc chỉnh nhạc.

Dew thở dài khẽ, bước lại gần, đặt túi xuống, rồi cúi người hôn nhẹ lên tóc Tee.
Cậu giật mình tỉnh dậy, dụi mắt:

"Anh về rồi à..."

"Ừ, xong trễ hơn dự kiến. Hôm nay quay cảnh bão, mưa giả nhiều lắm."

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa. Nhưng thôi, giờ trễ rồi. Anh chỉ muốn ôm em ngủ."

Tee không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng dậy, nắm lấy tay Dew, kéo về phía giường.

Trên giường, trong ánh đèn mờ, Dew nằm nghiêng, mắt nhìn Tee thật lâu.

"Em giận hả?"

Tee lắc đầu.
"Không. Em quen rồi."

Dew cau mày.

"Không, đừng nói vậy. Em không được quen với việc một mình chờ anh mỗi ngày.
Anh muốn... dù có đi quay cả tháng, em vẫn cảm thấy mình được yêu. Không phải chờ đợi."

Tee quay sang, đặt tay lên ngực Dew.

"Anh à...
Chờ anh chưa bao giờ là điều khiến em mệt.
Em chỉ sợ... đến lúc không còn điều gì để tin nữa."

Dew siết chặt lấy Tee.

"Vậy để anh làm cho em tin mỗi ngày."

Ngày hôm sau, Tee thức dậy một mình. Nhưng lần này, trên bàn có hộp cơm anh nấu, mảnh giấy nhỏ:

"Anh không thể ở nhà nhiều như mong muốn,
nhưng nếu trái tim anh có địa chỉ — thì nó ở đây.
Cùng em."
Căn hộ vẫn yên.
Tee vẫn ở nhà.
Vẫn gọt trái cây mỗi tối, bật bài nhạc hai người cùng thích.

Và mỗi khi nghe tiếng khóa cửa, dù chỉ là 1 giờ sáng —
Cậu vẫn chạy ra, vẫn xà vài lòng Dew, vẫn thủ thỉ:

"Anh về rồi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com