Chương 12
"Chào mừng mọi người đến với buổi họp báo của Still With You! Và đây là hai gương mặt được mong chờ nhất: Film và Tee!"
Tiếng vỗ tay vang dội. Ống kính lóe lên. MC chương trình cười rạng rỡ:
"Trời ơi, nhìn hai người đứng cạnh nhau thôi là thấy chemistry ngập tràn rồi!
Không lẽ... ngoài đời cũng 'still with you' luôn không đó?"
Film bật cười, quay sang nhìn Tee, tay cậu đưa lên... chạm nhẹ vào gáy Tee một cái — như một hành động vô thức nhưng đầy thân thiết.
Tee cũng cười, gật đầu nhẹ.
Fan gào lên phía dưới. Hashtag #FilmTee bay lên top trending chỉ sau 30 phút livestream.
Nhưng ở một nơi khác, cách xa sân khấu vài cây số, trong một căn hộ vẫn mở đèn chờ sáng... Dew đang ngồi xem tất cả từ màn hình điện thoại.
Bình luận hiện liên tục:
"Tee nhìn Film dịu dàng quá trời!"
"Không lẽ couple mới thật rồi sao? Tui ủng hộ nha, hợp lắm luôn á!"
"Phản ứng hóa học đỉnh thiệt, nhìn ánh mắt Film dành cho Tee kìa..."
Dew tắt màn hình.
Đặt điện thoại xuống bàn.
Và im lặng.
Tối hôm đó, Tee trở về, mệt mỏi vì phải quay suốt cả ngày, rồi họp báo, rồi chương trình hậu trường.
Cậu mở cửa. Như thường lệ, vẫn thấy Dew ngồi chờ, mặc áo thun rộng, tóc rối nhẹ, ánh mắt nhìn cậu không rõ cảm xúc.
"Anh chưa ngủ hả?" – Tee hỏi.
"Chờ em." – Dew trả lời.
Tee cười nhẹ, bước tới.
Nhưng khi cậu cúi xuống, ôm lấy anh từ phía sau — Dew khựng lại.
Một mùi hương rất rõ.
Không phải mùi cam bạc hà quen thuộc của Tee. Không phải mùi sữa tắm cậu hay dùng.
Mà là mùi nước hoa của Film — loại nước hoa khá đậm, kiểu unisex, mùi hơi ngọt nhưng nam tính.
"Tee."
"Dạ?"
"Em thay đồ chưa?" – Dew hỏi, giọng đều đều.
"Chưa, em mới về mà." – Tee dụi đầu lên vai anh. "Mệt lắm... hôm nay phải diễn nhiều cảnh ôm lắm..."
"Với Film?"
"Ừ." – Tee vô thức đáp. "Vì cảnh quay, rồi chụp hậu trường, rồi mấy game show mini nữa. Ổng cứ... thân thiết kiểu tự nhiên lắm."
Dew không nói gì.
Tee ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh — và trong khoảnh khắc đó, cậu biết.
Dew đang ghen.
"Anh không nói gì sao?" – Tee khẽ hỏi.
"Anh đang cố." – Dew đáp, rất khẽ.
"Cố gì?"
"...Cố tin em.
Cố tin là mùi hương này không làm em rung động.
Cố tin là ánh mắt cậu ta dành cho em — em không đáp lại."
Tee chợt im.
Một lúc sau, cậu lùi ra, cúi đầu.
"Xin lỗi... để em đi tắm."
"Không cần." – Dew kéo cậu lại, ôm chặt.
Tee bất ngờ.
"Anh không ghét mùi nước hoa của người khác trên người em à?"
"Có." – Dew thở ra – "Ghét lắm. Nhưng anh ghét hơn nếu em tưởng rằng... vì ghen mà anh muốn em ngừng tỏa sáng."
Sau lưng anh là showbiz, là áp lực, là khán giả gào thét đòi couple mới.
Trước mặt anh là người con trai anh yêu — đang ngày một bay xa.
Nhưng trong tim anh vẫn có một chỗ không thay đổi:
Dù thế giới ship FilmTee cỡ nào...
Anh vẫn là người chờ em về nhà, lau mồ hôi, nấu bữa tối, ôm em trong giấc ngủ mà không ai nhìn thấy.
"Em vẫn là của anh mà, đúng không?" – Dew hỏi, giọng gần như nức nở.
Tee gật đầu, siết lấy anh.
"Của anh. Dù có bao nhiêu người ship đi nữa,
Người em hôn thật lòng...
chỉ là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com