Chương 13
Một tin nhắn từ quản lý khiến cả Dew và Tee đều khựng lại trong giây lát:
"Hai người được mời ghi hình cho một chương trình thực tế đặc biệt: Idol x Partner Challenge.
Mỗi người sẽ tham gia cùng với bạn diễn hiện tại của mình. Tức là... Dew - Ink và Tee - Film."
Không có sự lựa chọn.
Không có cơ hội từ chối.
Dew đặt điện thoại xuống bàn, hít sâu.
Tee từ phía bếp bước ra, nhìn anh:
"Chúng ta cùng show?"
"Ừ."
"Với Film... và Ink?"
"Ừ."
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Ngày quay đầu tiên.
Studio rực sáng. Máy quay chuẩn bị. Hậu trường đầy nhân viên, stylist, ánh đèn, kịch bản.
Tee đi cùng Film, người đang vui vẻ khoác tay cậu, nói cười không ngừng.
Dew đi cạnh Ink, bạn diễn nữ đang lên, vừa xinh đẹp vừa thông minh, khéo léo giữ hình ảnh "cặp đôi màn ảnh" ngọt ngào.
Cả hai gặp nhau ở cửa phòng make-up.
Mắt chạm nhau.
Một giây. Hai giây. Rồi ba.
Film vẫy tay chào trước:
"Dew, lâu rồi không gặp!"
Dew gật đầu nhẹ, vẫn nhìn Tee.
Tee cười khẽ, không nói gì. Ánh mắt cậu như muốn hỏi:
"Anh ổn chứ?"
Chương trình bắt đầu.
4 người chia thành 2 cặp — thực hiện thử thách như "đôi đang hẹn hò".
Tee và Film phải chơi trò nắm tay đi chợ, còn Dew và Ink thì diễn lại cảnh cầu hôn nổi tiếng.
MC trêu:
"Wahhh... nhìn ánh mắt của Film khi nói chuyện với Tee kìa. Có thật là chỉ đang đóng phim thôi không đó~?"
"Còn Dew, em định quỳ luôn đấy hả? Ink cười ngại quá trời kìa!"
Cả trường quay cười vang.
Chỉ có một ánh mắt lặng lẽ — từ Dew — vẫn dõi theo Tee không rời.
Cậu cũng nhìn lại.
Giữa đám đông, giữa tiếng cười, giữa cả một sân khấu dàn dựng... họ chỉ thấy nhau.
Nhưng....
"Em nên cẩn thận hơn.
Fan Film đang bắt đầu nghi ngờ rồi.
Có người nói ánh mắt em nhìn người khác 'không phải kiểu của bạn diễn thông thường'.
Đừng để họ quay clip rồi soi chi tiết. Em mà bị ghét, cả ekip đều ảnh hưởng."
Tin nhắn từ quản lý gửi tới Tee lúc 1:37 sáng.
Kèm theo đó là 3 đoạn clip fan cắt ghép — ánh mắt Tee liếc nhìn Dew khi cả hai vô tình đứng gần nhau trong hậu trường.
Một đoạn quay được khi Tee lặng lẽ kéo áo Dew ra khỏi mắc áo, dù đáng ra đã có trợ lý lo.
Một đoạn khác, khi cả hai cúi đầu chào fan, ánh mắt Dew hơi nghiêng – vừa đủ để người nhạy cảm phát hiện.
Tình yêu, khi phải giấu đi, trở thành một gánh nặng.
Tee nhìn tin nhắn thật lâu.
Rồi cậu nhấn:
"Em hiểu rồi.
Em sẽ giữ khoảng cách."
Hôm sau, buổi quay tiếp tục.
Lần này, chương trình yêu cầu mỗi cặp phải thực hiện thử thách "Bạn hiểu nhau đến mức nào?" – một kiểu game vui để fan phấn khích.
Film và Tee ăn ý đáng ngạc nhiên. Film luôn pha trò đúng lúc, còn Tee nhẹ nhàng, khéo léo, khiến cặp đôi được tung hô là "visual couple ngọt ngào".
Còn Dew và Ink, vốn đã quen phối hợp, nay càng diễn tự nhiên. Ink chủ động khoác tay Dew khi chơi trò chơi, thi thoảng còn tựa đầu lên vai anh.
Fan hú hét, livestream tràn ngập:
"DewInk đỉnh thật sự, như couple thật ấy!"
"FilmTee nhìn nhau cưng ghê luôn, yêu quáaaa!"
"Không lẽ năm nay có đến 2 couple debut thật?"
Tee đứng ở phía xa, nhìn Dew bị Ink cầm tay kéo đi.
Cậu mỉm cười. Nhưng nụ cười mỏng như tờ giấy.
Phải. Vì fan thích như thế.
Vì công việc cần như vậy.
Giờ nghỉ giữa trường quay.
Tee cầm chai nước, đi ngang qua chỗ Dew.
Hai người chạm mắt.
Chỉ 1 giây. Không chào, không mỉm cười.
Giả vờ xa lạ — như thể từng đêm nằm cạnh nhau chưa từng tồn tại.
Như thể cái ôm vội trước cửa nhà sáng nay không đủ ấm.
Như thể... họ là hai người chẳng có gì ngoài công việc.
Vậy mà...
Đến khi máy quay bật, ánh đèn sáng lên, tiếng hô "3-2-1, action!" vang ra...
Cả hai lại phải bật cười, phải dịu dàng với người bên cạnh, phải nhìn nhau — như những người không biết yêu là gì ngoài vai diễn.
Tối hôm đó, Tee về nhà. Dew đã ngủ trước.
Cậu rón rén vào phòng, rồi nhẹ nhàng chui vào chăn, úp mặt vào lưng anh.
Dew khẽ cựa mình, không quay lại, chỉ hỏi nhỏ:
"Quay tốt không?"
Tee gật, giọng nghẹn:
"Fan thích lắm... Tụi mình được ghép nhiều lắm."
Dew im lặng một lúc.
Rồi anh nói — thật nhỏ:
"...Ừ, miễn em không ghép em với ai khác ngoài anh.
Thì fan có ghép kiểu gì, anh cũng chịu được."
Tee chui sát lại hơn, tay siết quanh eo Dew.
"Anh ơi... ngoài ánh đèn em là của anh mà.
Em không dám chạm anh khi có người nhìn,
Nhưng khi tắt máy... em chỉ muốn hôn anh hoài không dứt."
Đêm hôm đó, cả hai ôm nhau chặt hơn bình thường.
Ngọt hơn, lâu hơn.
Như thể mỗi giây được gần gũi là thứ xa xỉ — mà chỉ họ mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com