Chương 15
"Tee à, em phải thân với Film hơn nữa.
Đừng ngại đụng chạm, fan thích những khoảnh khắc bất ngờ.
Em hiểu rõ cách viral hoạt động mà, đúng không?"
– Quản lý nhắn trước khi lịch quay mới bắt đầu.
Tee chỉ biết nhìn tin nhắn và nhắm mắt lại.
Cậu mệt mỏi.
Không phải chỉ vì lịch quay.
Mà vì cái cảm giác — bản thân không còn là chính mình, mà chỉ là một hình tượng được sắp đặt, điều khiển và gò ép.
Buổi quay hôm đó kéo dài tới gần 11h đêm.
Hậu trường được trang trí như một buổi tiệc nhỏ — rượu nhẹ, đồ ăn nhanh, tiếng cười rộn ràng.
Và rồi, một trò chơi bắt đầu.
"Truth or Dare."
Staff quay clip. Quản lý mỉm cười.
Đến lượt Film. Cậu chọn Dare.
Một nhân viên hô lên:
"Hôn vào cổ bạn diễn của mình! Nhưng phải đủ 'ngọt' để lên hậu trường được nha!"
Không ai nói gì.
Tee sững người.
Film cũng khựng lại, lúng túng quay sang Tee. Cậu hỏi nhỏ:
"Không sao chứ?"
Tee nhìn sang quản lý, người đang gật đầu nhẹ và ra hiệu: "Fan sẽ thích lắm."
Cậu mỉm cười nhạt, gật đầu.
Và Film cúi xuống, hôn mạnh một cái vào cổ Tee.
Vết hôn đỏ ửng. Rõ nét. Đậm.
Trên làn da trắng vốn dễ bầm của Tee, nó nổi bật đến mức không thể lờ đi.
23:43
Tee trở về nhà.
Dew đang chờ ở sofa, trong phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ.
Tee chưa kịp cởi áo khoác, chưa kịp cười, chưa kịp mở miệng —
Dew đứng dậy.
Mắt anh dừng lại ngay cổ Tee.
Không phải ánh mắt bình thường.
Không phải ghen tuông bình thường.
Mà là... bùng nổ.
"Cái đó là cái gì?" – Giọng Dew trầm thấp, nhưng chứa đầy áp lực.
Tee chớp mắt, như chưa kịp nghĩ ra nên nói gì.
"Trên cổ em, Tee."
"Dấu hôn." – Tee nói thẳng. "Lúc chơi Truth or Dare với đoàn."
"Film?"
"Ừ."
Không có tiếng gầm.
Chỉ có sự im lặng trước cơn giận.
Và giọng Dew run lên khi nói:
"Em cho người khác hôn cổ mình?
Trên máy quay?
Trước mặt staff?
Trước hàng chục người?"
Tee nhăn mặt, lùi một bước:
"Là trò chơi thôi! Anh nghĩ em muốn chắc?"
"Thế sao không từ chối?" – Dew lớn tiếng. "Em là diễn viên, em có quyền không làm nếu em không muốn!"
Tee gào lại:
"Em có quyền?
Trong thế giới của tụi mình, cái gì em thật sự có quyền hả Dew?
Fan thích gì, quản lý ép gì, nhà đầu tư đòi gì — anh tưởng em là ai?"
Dew siết nắm tay.
Giọng anh vỡ ra:
"Nhưng em có thể nghĩ đến anh chứ.
Chỉ một lần thôi — nghĩ đến anh khi ai đó hôn lên cổ em."
Tee cười khẩy, gắt lên:
"Còn anh?
Anh nghĩ đến em chưa, khi ngày nào cũng soi mói, tra hỏi em đến từng giây, từng phút?
Em về nhà trong tình trạng kiệt sức, chỉ mong được nằm im,
mà anh thì lúc nào cũng là: 'Hôm nay quay gì? Có gần Film không? Fan nói gì? Quản lý yêu cầu gì?'"
"Anh ghen! Vì anh yêu em!"
"Thì em cũng yêu anh!!" – Tee hét lên, nước mắt rưng đầy mắt – "Nhưng em kiệt sức rồi!
Em không thể vừa đóng phim, vừa làm bạn diễn ngọt ngào, vừa giải thích tình yêu của em từng phút một cho anh!"
Cả hai đứng lặng.
Thở dốc. Đỏ mắt.
Dew nuốt nghẹn trong cổ.
"Anh chỉ không muốn mất em...
Không muốn em trôi xa khỏi anh từng ngày như bây giờ."
Tee cắn môi, mắt nhòe nước:
"Thì giữ em bằng yêu thương.
Chứ đừng giữ em bằng nghi ngờ, chất vấn, hay đau khổ.
Em không chịu nổi nữa đâu..."
Lần đầu tiên sau nhiều năm,
Tee bước vào phòng mà không hôn anh một cái.
Dew ngồi lại sofa, tay rũ xuống — và không còn can đảm đuổi theo.
Chỉ có vết hôn đỏ rực trên cổ Tee như nhắc rằng:
Công việc đang nuốt chửng cả tình yêu.
Và có những giới hạn... sắp vượt qua mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com