Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ngày thứ 10 chiến tranh lạnh.

Cuối cùng thì họ cũng không thể tránh nhau mãi.

Hôm đó, cả hai được mời đến cùng một buổi tiệc nội bộ của công ty.
Không thể từ chối. Không thể vắng mặt.

Dew bước vào sảnh tiệc trước. Anh mặc suit đen, sắc mặt lạnh như thường ngày.
Tee đến sau vài phút — vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng ai tinh mắt sẽ thấy... môi cậu khô, mắt sưng nhẹ vì thiếu ngủ.

"Chào nhau một câu cũng không có?" – Tee nói, khi họ vô tình đứng gần nhau ở khu vực buffet.

"Em muốn anh chào với giọng như bạn diễn em sao?" – Dew đáp, không thèm nhìn cậu.

Tee cứng người.

"Anh vẫn vậy. Luôn mỉa mai, luôn ghen, luôn kiểm soát.
Anh mệt không?"
Dew quay lại.
Giọng anh nặng nề, khàn đặc:

"Không mệt bằng việc nhìn em cười với người khác,
rồi về nhà ngủ sau lưng anh như chưa có chuyện gì xảy ra."
Không ai biết... rằng tiếng nhạc trong tiệc chẳng đủ lấn át được lời tổn thương.

Sau bữa tiệc, họ rời khỏi sớm hơn người khác.
Không phải vì được phép... mà vì quản lý đề nghị tránh để fan nghi ngờ.

Vừa vào xe, không khí lại nặng trĩu.

Tee ngồi ở ghế sau, né tránh ánh mắt Dew phản chiếu qua gương chiếu hậu.
Nhưng cuối cùng... cậu lên tiếng trước.

"Anh không thấy mệt sao? Mỗi lần gặp nhau đều là như thế này."
"Anh không chịu nổi nữa, Tee." – Dew buông ra. "Em cười với cả thế giới, chỉ trừ anh."

"Vì em cười với anh... thì anh lại hỏi: 'Film đâu? Quay với cậu ta vui không? Có thân hơn không?'" – Tee nấc nhẹ. "Anh muốn em sống sao cho vừa lòng anh?"

Xe dừng lại trước căn hộ.
Không ai xuống xe.

Dew quay sang.
Nhìn cậu bằng đôi mắt không còn tức giận nữa — chỉ còn buồn.

"Tee... Chúng ta đã từng như thế nào anh còn nhớ.
Em từng nói: 'Em chỉ cần anh tin em là đủ.'
Anh đã tin em, thật sự đã cố. Nhưng giờ đây,
em là của tất cả mọi người...
và không còn của riêng anh nữa."
Tee run run, giọng nghẹn lại:

"Anh sai rồi. Em chưa từng là của ai.
Nhưng anh đã khiến em thấy,
yêu anh... mệt hơn tất cả những gì em đang chịu đựng ngoài kia."
Câu nói ấy như một nhát dao.
Không cãi. Không phản bác.
Chỉ là... Dew ngồi lặng thinh,
còn Tee — mở cửa bước xuống và đi thẳng, không quay lại.

Đêm hôm đó,
họ lại ngủ quay lưng vào nhau.
Không còn nước mắt. Không còn lời xin lỗi.

Chỉ còn câu hỏi vang mãi trong lòng mỗi người:

"Chúng ta còn yêu nhau không?
Hay chỉ đang giữ nhau vì thói quen?"
Sáng hôm sau, Tee rời khỏi nhà sớm.
Trên cổ cậu có vết trầy vì tối qua vô thức kéo áo quá mạnh khi khóc.
Còn Dew... vẫn giả vờ ngủ — để khỏi phải tiễn cậu.

Chỉ có chiếc gối bên cạnh, vẫn còn âm ấm...
vì một người từng khóc ướt nó đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com