Chương 18
"Cuộc gọi không thể thực hiện được vì người nhận đang bận..."
Lần thứ 4 trong ngày, Dew nhấn nút gọi cho Tee... và vẫn chỉ nghe giọng nói máy móc quen thuộc.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế xe, bên cạnh là trợ lý đang đưa anh tới địa điểm ghi hình tiếp theo.
Dưới đôi mắt là quầng thâm kéo dài vì thức đêm quá nhiều, còn trong lòng... là một nỗi trống rỗng đang lớn dần.
Đã hơn một tuần... không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Không một cái ôm.
Không một cái nhìn.
Tất cả đều bận. Nhưng sao lại... bận đến mức không còn một giây nào để quan tâm nhau?
Tee cũng đang trên xe, hướng về trường quay bộ phim đang hot nhất tháng – nơi cậu và Film là cặp đôi chủ chốt.
Cậu vừa nhắm mắt thiếp đi được vài phút thì bị gọi dậy để make-up.
Đôi mắt đỏ. Môi khô. Tinh thần mệt mỏi.
Trợ lý hỏi nhỏ:
"Tối qua em không ngủ hả Tee?"
Cậu lắc đầu, không trả lời.
Không ai biết, điều khiến Tee mệt mỏi không chỉ là lịch trình... mà là trái tim.
Mỗi đêm, cậu mở điện thoại, nhìn khung chat với Dew, đặt tay lên bàn phím... rồi tắt đi.
Vì không biết phải bắt đầu bằng gì.
"Em nhớ anh" thì quá nặng.
"Anh có khỏe không?" thì quá xa.
Dew ngồi trong phòng nghỉ, nhìn màn hình TV chiếu bản tin giải trí.
"Phim mới của FilmTee đang bùng nổ! Không chỉ trailer gây sốt, mà show hậu trường cũng đạt 10 triệu lượt xem trong 2 ngày!"
"Netizen gọi đây là couple quốc dân thế hệ mới!"
"Cả hai đều rất hợp, hiểu ý nhau và ăn ý từ ánh mắt tới từng cử chỉ!"
Dew nhìn hình ảnh Tee đang cười tít mắt khi được Film trêu, một tay xoa đầu cậu, một tay đỡ cằm cậu khi cậu nhăn mặt vì ánh đèn chói.
Mọi thứ... hoàn hảo.
Nhưng trong mắt Dew — chỉ có một từ hiện lên:
"Xa."
Cậu ấy giờ rực rỡ, chói sáng, và đầy tiếng cười...
Nhưng ánh mắt ấy không còn hướng về phía anh nữa.
Dew bỗng bật dậy khỏi ghế.
Anh lấy điện thoại, gõ tin nhắn:
[Dew – 20:37]
Em còn nhớ chúng ta từng nói sẽ không để công việc giết chết tình yêu không?
Anh định bấm gửi.
Nhưng... anh xóa.
Rồi đặt điện thoại xuống, thở dài.
"Là anh sai...
Là anh đã để em tham gia phim đó.
Là anh đã nói 'Cứ làm, anh ủng hộ'... mà không ngờ chính mình lại đánh mất em."
Tối muộn.
Tee kết thúc một cảnh quay kéo dài đến 1 giờ sáng.
Cậu ngồi trong xe, nhìn ra ngoài qua cửa kính. Mưa bắt đầu rơi.
Điện thoại rung. Một tin nhắn từ quản lý:
"Lịch ngày mai full, 5h sáng xe tới đón em nha."
Cậu lướt qua.
Không có tin nhắn nào từ Dew.
Cũng như cả tuần nay — anh đã im lặng.
Tee mở khung chat, gõ thử một dòng:
"Anh đang ở đâu vậy?"
Rồi... lại xoá.
Chỉ để lại một dấu ba chấm giữa tim mình.
Hai người yêu nhau.
Đã từng là hơi thở của nhau.
Vậy mà giờ đây, ở cùng một thành phố, nhưng chẳng thể nào chạm tới tay nhau.
Không giận hờn.
Không cãi vã.
Chỉ là... quá bận.
Bận đến mức đánh mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com