Chương 19
Phân cảnh mới của "Là em, người yêu tôi" vừa được phát hành tối nay đã ngay lập tức lọt vào Top 1 xu hướng tìm kiếm.
Không phải vì nội dung.
Mà vì cảnh hôn giường quá thật.
Tee – người cậu nhỏ nhắn, dịu dàng, người từng nhõng nhẽo bên Dew mỗi tối – giờ đang nằm dưới Film, môi dính chặt, tay ghì sau gáy, mi mắt khép hờ... tất cả như thể một cảnh yêu thật sự.
Bình luận dậy sóng:
"Không ai diễn được ánh mắt đó. Tee yêu Film rồi..."
"FilmTee chính thức vượt qua mọi couple."
"Họ phải là thật mới diễn được cảnh này..."
Và giữa căn phòng tối đèn, Dew... lặng lẽ nắm chặt điện thoại đến mức màn hình gần vỡ.
Đêm đó,
khi Tee vừa mở cửa bước vào phòng —
Dew đã ngồi trên sofa tay cầm điện thoại , đôi mắt đỏ ngầu.
Tee chưa kịp cởi áo khoác, Dew đã gằn giọng:
"Em để hắn hôn thật?" – Anh hỏi, giọng khản đặc.
"Ừ." – Tee đáp ngắn, khẽ đặt túi lên kệ .
"Em điên à?!"
"Không. Em tỉnh hơn bao giờ hết." – Tee nhìn anh, lần đầu không né tránh.
"Em chỉ muốn biết, rốt cuộc trong tim anh... còn em không."
"Chúc mừng. Diễn hay đấy, em diễn hay đến mức ngay cả anh còn tưởng hai người có tình cảm với nhau thật,tình cảm đến vậy cơ mà."
Tee khựng lại.
Cậu chưa từng thấy Dew như vậy.
"Anh nghĩ em sung sướng lắm sao? Anh tưởng em thích hôn ai đó trước ống kính?
Em là diễn viên, Dew. Là công việc! Là cơ hội đầu tiên được đóng chính!"
"Cơ hội đầu tiên mà em đổi lấy việc nằm dưới người khác, để hàng triệu người bàn tán cơ thể của em, đôi mắt của em, bờ môi của em – những thứ từng chỉ thuộc về anh!"
Tee chết lặng.
"Anh... anh đang nói gì vậy?"
"Anh nói thật, Tee. Anh ghét khi nhìn thấy người ta đè em xuống giường.
Anh ghét mùi nước hoa lạ đó trên người em.
Anh ghét ánh mắt em nhìn hắn – dịu dàng, run rẩy, giống hệt khi em từng nhìn anh..."
" Tee em có biết là khi em mang một có thể đầy mùi nước hoa của tên kia,em có biết là em hôi lắm không,em nghĩ gì mà lại để trên người mình đầy mùi của tên khác,xong lại quay về nhà với bạn trai như không có chuyện gì xảy ra như thế".
"Dew em không biết đạo diễn sẽ giữ cảnh đó, em nghĩ ông ấy sẽ cắt một đoạn nào đó chứ không để nguyên như vậy.Em không thể từ chối đạo diễn, anh cũng là diễn viên, đáng ra cũng phải hiểu chuyện này hơn ai hết chứ,sao anh lại trách em".
"Lúc nào em cũng không thể từ chối. Đạo diễn nói gì em cũng gật. Bạn diễn làm gì em cũng chịu."
"Thế em có từ chối được cái gì không, Tee? Hay tất cả ai đụng vào em, em cũng xem là diễn?"
Giọng Dew như tạt thẳng vào mặt cậu.
Lạnh. Gắt. Tàn nhẫn.
Dew không giữ được bình tĩnh nói tiếp:" Em biết việc anh hối hận là gì không. Anh hối hận việc anh đồng ý cho em nhận vai này".
"Anh khi đọc kịch bản chỉ nghĩ đó là những động chạm nhỏ là một kịch bản nhẹ nhàng và vai em nhận rất đáng yêu như em vậy, nhưng anh lại không ngờ, sao khi bộ phim hot hơn kịch bản sẽ lại bị sửa thành như vậy".
"Và em lại không nói với anh kịch bản bị sửa và em tự đồng ý làm theo ý em".
"Tee em coi anh là gì chứ".
"Anh đang nói gì vậy? Anh... đang nghi ngờ em?"
Dew bật cười, bước lại gần, ánh mắt như thiêu đốt:
"Tee, em nghĩ anh không đau à?
Người ta đè em xuống giường, hôn em bằng môi thật. Em cũng hôn lại.
Ánh mắt đó... cái cách em nắm lấy áo hắn...
Là thật, đúng không?"
Dew từ từ tiếng gần cậu hơn. Và cậu lùi lại về phía cửa.
Tee lắc đầu:
"Không! Em chỉ... Em chỉ đang diễn. Dew, em vẫn là em, vẫn là người yêu anh!"
"Người yêu anh?"
"Em nghĩ ai cũng tin điều đó à? Với cái cách em nằm dưới hắn như vậy?
Tee à... em dễ dãi quá rồi đấy."
Tee chết lặng.
Từng từ như dao đâm vào ngực.
"Anh... vừa nói gì?"
"Anh nói đúng sự thật."
"Anh thấy mùi hắn còn vương trên người em. Anh muốn xóa sạch nó."
Dew kéo mạnh cậu vào phòng. Tee vùng ra nhưng không kịp.
Tee hoảng hốt.
"Dew— đừng!"
Nhưng anh không dừng.
Tay anh giữ lấy cổ tay cậu, thân người ghì sát, hơi thở nặng nề.
"Em muốn kiểm tra lòng anh đúng không?
Muốn biết em có còn là của anh không?!
Vậy thì nhìn đi — em vẫn là của anh, luôn là của anh!!"
Cậu bị đẩy ngã lên giường.
Dew đè lên, ghì hai vai, môi ấn xuống — quá mạnh.
"Dừng lại! Dew, anh điên rồi—!"
Tiếng hét bật ra, cùng tiếng khóc.
Tee giãy giụa.
Trong lúc hỗn loạn, môi cậu rớm máu vì bị cắn.
Cổ cậu đỏ bầm vì Dew siết quá mạnh.
Nhưng điều đau nhất không nằm ở thân thể.
Mà là ánh mắt Dew lúc này — như đang nhìn một người xa lạ.
Lần đầu tiên trong 5 năm, lần đầu tiên mà anh đối xử với cậu như vậy, anh cưỡng ép,ép buộc giữ lấy tay cậu,chân cậu bị hai chân anh đè lại,áo cậu bị anh xé tới rách và rồi".Hức..."
Tee khóc.
Hai mắt đẫm nước.
Miệng mím chặt.
Cậu không còn giãy giụa nữa mà thả lòng hay tay che mặt mặc anh muốn làm gì thì làm.
Và cậu thì thầm, như thể chỉ đủ để Dew nghe:
"Em là người mà anh yêu 5 năm...
Giờ anh gọi là dễ dãi...
Và muốn giữ lại bằng cách này à?"
Dew cứng người.
Tay đang siết Tee buông lơi.
Anh ngước lên, nhìn thấy... ánh mắt thất vọng ấy.
Lần đầu tiên cậu nhìn anh bằng ánh mắt đấy, lần đầu tiên cậu khóc uất ức như vậy trước vậy anh.
Ánh mắt ấy — như một lưỡi dao cắm vào tim.
Dew bật lùi về sau, ngã ngồi dưới sàn.
Cả người anh run lên như phát sốt.
"Anh... không...
Anh xin lỗi...
Tee..."
Tee đưa tay che môi rớm máu, quay mặt đi.
"Em không còn là người anh yêu của anh nữa... đúng không?"Tee nói.
Dew ôm đầu, nước mắt trào ra.
"Đừng nói vậy...
Anh sai rồi...
Anh điên rồi...
Anh chỉ... yêu em đến phát điên..."
Tee không nói gì.
Cậu chỉ nằm đó không nhìn anh,anh mắt vô hồn và nước mắt cứ rơi.
"Tee... anh... anh không cố ý..."
"Đúng.
Anh không cố ý cưỡng ép em.
Nhưng...
chính anh đã khiến em mất niềm tin."
Căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Dew không nói được gì.
Anh chỉ đứng đó, lồng ngực phập phồng vì hối hận và bối rối.
Còn Tee — vẫn ngồi ở mép giường, lau nước mắt trong im lặng.
Một lúc sau.
Dew lùi lại.
"Tee anh xin lỗi,anh biết em không muốn anh ở đây,anh sẽ ra ngoài,anh xin lỗi".
Anh ra ngoài đóng cửa,ngồi thục xuống rơi nước mắt trong bất lực và hối hận.Anh không ngờ anh lại trở thành con người mà trước giờ anh ghét nhất và làm tổn thương người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com