Chương 20
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa sổ, rọi lên tấm ga trắng nhàu nhĩ.
Không có tiếng gọi nhau dậy như mọi ngày.
Không có tiếng nước chảy trong bếp, hay mùi cà phê dịu nhẹ từ tay Dew pha.
Chỉ có... im lặng.
Tee nằm nghiêng một bên, lưng quay về phía Dew.
Đôi môi cậu nứt đỏ, vẫn còn dấu cắn rớm máu.
Vết bầm tím mờ ở cổ kéo dài đến xương quai xanh, hằn lên làn da trắng như chứng cứ của một đêm không đáng nhớ.
Và... chân cậu — khi vùng dậy tránh Dew — đã va mạnh vào góc giường. Giờ sưng lên, tím tái.
Dew ngồi ở mép giường, cúi đầu, ánh mắt không dám rời khỏi cậu.
"Tee... để anh bôi thuốc nhé..."
Không có phản hồi.
"Em... có thể mắng anh. Chửi anh. Ghét anh cũng được.
Nhưng... đừng im lặng như thế..."
Tee vẫn không quay lại.
Chỉ nhắm mắt, mặt vùi sâu vào gối.
Dew đưa tay ra, định chạm vào cậu — nhưng rồi khựng lại.
Sợ.
"Anh không biết mình đã điên đến mức nào...
Anh chỉ biết, khi nhìn thấy em dưới người khác...
Anh phát điên vì sợ mất em..."
"Anh đang ôm em, nhưng ánh mắt em lại dành cho người ta.
Tay em run... như từng run vì anh...
Nhưng người em hôn... lại không phải là anh."
Tee run lên khẽ.
Cậu quay mặt lại, mắt đỏ hoe.
"Anh có biết... em đau thế nào không?"
Dew gật đầu, môi run run:
"Anh biết.
Và chính vì thế... anh càng không thể tha thứ cho bản thân."
Tee cắn môi, rồi khẽ bật ra một câu khiến tim Dew như bị nghiền nát:
"Hôm qua... là lần đầu tiên trong 5 năm, em sợ anh."
Cả không gian như đóng băng.
"Em từng nghĩ... dù cả thế giới quay lưng, thì anh vẫn sẽ là nơi an toàn cuối cùng cho em.
Nhưng... đêm qua... em đã nghĩ: nếu em la lên, liệu có ai đến cứu em không?"
Nước mắt Dew tuôn trào.
"Anh xin lỗi...
Anh xin lỗi nhiều lắm, Tee..."
Anh quỳ xuống bên mép giường, đặt trán lên chân cậu — cái chân đang sưng tím, lạnh ngắt.
"Để anh chăm em.
Dù em không muốn nhìn mặt anh, cũng đừng rời đi lúc này.
Vết thương của em... là do anh gây ra.
Thì để anh là người xoa dịu."
Tee im lặng một lúc.
Cuối cùng, cậu gật khẽ — không vì tha thứ, mà vì... mình còn chưa đứng nổi.
Chiều hôm đó, cả hai vẫn không nói nhiều.
Dew mua cháo, thuốc giảm đau, băng lạnh cho cậu.
Tee chỉ ăn vài muỗng, rồi lại lặng lẽ nằm xuống.
Căn nhà không còn là mái ấm.
Nó đang là nơi... để hai trái tim vỡ vụn học lại cách thở bên nhau.
Tối hôm đó, Tee không ngủ.
Cậu thức trắng.
Chỉ nhắm mắt giả vờ.
Và giữa đêm, khi Dew tưởng cậu ngủ rồi, anh kẽ ôm cậu vào lòng,và vỗ về nhẹ nhàng như trước đây.
Giọng anh nghẹn lại và bật khóc nhẹn ngào,anh gọi cậu nhưng rất nhỏ sợ làm cậu thức
"Tee... xin em, đừng đi."
Tee không trả lời.
Cậu không có can đảm để vung ra. Cậu chỉ nằm đấy trong im lặng. Vì cạu yêu anh rất nhiều và anh cũng yêu cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com