Chương 22
Căn hộ vẫn như cũ.
Vẫn là nơi mà hai người từng nằm dài trên sofa xem phim.
Vẫn là căn bếp nhỏ nơi Dew từng luộc mì gói vụng về còn Tee ngồi gọt trái cây, vừa cười vừa trêu.
Vẫn là giường ngủ ấy — nơi cả hai từng quấn lấy nhau trong những đêm mưa.
Nhưng bây giờ...
giữa họ, là sự im lặng.
Từ sau trận cãi vã hôm đó, cả Dew và Tee vẫn sống cùng một nhà.
Không ai dọn đi.
Không ai nói gì.
Chỉ là không còn lời nào để nói.
Không còn ánh mắt chạm nhau.
Không còn tiếng cười trong bếp.
Chỉ còn những bước chân nặng nề, những cánh cửa khẽ khép, và âm thanh nhạc phim vọng ra từ tai nghe — lặng câm.
Tee rảnh rồi.
Bộ phim đã đóng máy.
Cậu đã được nghỉ vài ngày sau suốt nhưng ngày đi sáng về muộn.
Lẽ ra cậu phải cảm thấy nhẹ lòng.
Nhưng thay vào đó, cơ thể cậu bắt đầu rã rời.
Cổ họng rát, đầu đau, người nóng như có lửa.
Và rồi, cậu bệnh.
Khi Tee bệnh, cậu luôn yếu đuối hơn bình thường.
Dù là một người ngoan cường, Tee mỗi lần sốt đều như bị rút hết sức sống.
Và điều cậu cần nhất... chỉ là một ai đó ở bên.
Nhưng Dew vẫn không nói gì.
Thấy cậu đi ngang qua phòng khách với thân hình run rẩy, anh chỉ ngước mắt một chút, rồi lại nhìn vào kịch bản trên tay.
Không hỏi.
Không đỡ.
Không một lời.
Vì anh không dám.
Tối hôm đó, Tee sốt đến mức cả áo thun dính bết vào người.
Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, nước mắt không ngừng chảy.
"Tại sao..." – Tee thì thầm, giọng khản đặc vì sốt –
"Tại sao lại đối xử với em như vậy...
Dù em đã yêu anh như thế...
Em đâu có đáng bị anh gọi là... dễ dãi..."
Cậu khóc.
Không kiềm chế được.
Tiếng nấc nghẹn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh đến đau lòng.
Dew nghe thấy.
Từ phòng bên, anh nghe thấy tất cả.
Và cuối cùng, trái tim anh không chịu nổi nữa.
Anh bước đến cửa phòng Tee.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh mở cửa không gõ.
Tee đang nằm quay lưng lại, người run lên từng đợt vì khóc.
Dưới ánh đèn ngủ, giọt nước mắt lấp lánh lăn xuống gò má đỏ bừng vì sốt.
"Ra ngoài đi..." – Tee nói nhỏ, không quay lại.
"Anh ghét em mà.
Anh khinh em mà.
Vậy thì đừng ở đây..."
Dew không bước đi.
Anh đứng đó, giọng khàn khàn:
"Tee... anh xin lỗi..."
"Xin lỗi?" – Tee cười nhạt, xoay người lại.
"Anh có biết em đã đợi anh suốt bao nhiêu ngày không?
Chỉ để nghe một lời hỏi thăm thôi cũng không có...
Em bệnh, em sốt, em đau...
Em không cần thuốc.
Em chỉ cần anh."
Nước mắt cậu trào ra, không ngừng.
"Tại sao anh lại nói em dễ dãi?
Anh là người đầu tiên chạm vào em.
Là người đầu tiên em yêu...
Anh lại khiến em nghĩ...
việc em yêu anh là một sai lầm."
Dew bước đến.
Chậm rãi, quỳ xuống bên giường.
Anh nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên trong suốt bao ngày, siết thật chặt,anh nói trong nước mắt:
"Anh xin lỗi...
Anh sai rồi...
Em không dễ dãi.
Em chỉ quá dịu dàng... đến mức anh không biết trân trọng."
Tee gục vào ngực anh, nức nở:
"Lần sau... khi em bệnh...
Làm ơn đừng im lặng như vậy nữa...
Em sợ lắm...
Em sợ ở một mình lắm..."
Dew ôm cậu thật chặt, hôn lên trán nóng hổi.
"Không có lần sau nữa.
Dù có bận thế nào,
Anh cũng sẽ ở cạnh em."
"Em cần người ở bên,
Thì người đó sẽ luôn là anh."
Đêm hôm đó, Dew đắp khăn lạnh, lau người, pha thuốc.
Anh dỗ dành như người mẹ trẻ, như một người yêu hối lỗi.
Và Tee, trong cơn sốt, cứ rúc vào ngực anh, thì thầm:
'Em không ghét anh.
Em chỉ đau quá thôi...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com