Chương 23
Tee sốt rất dai.
Cậu sốt từ hôm qua đến hôm nay, dù Dew đã đưa thuốc, chườm khăn, nấu cháo, đo nhiệt độ theo từng khung giờ.
Dew ở nhà với cậu cả ngày, chẳng rời nửa bước.
Nhưng điều khiến anh đau lòng hơn tất cả — là đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nhọc, giọng nói khàn đặc của Tee khi cậu níu lấy tay anh trong lúc mê man:
"Dew..."
"Sao hôm đó... anh lại nặng lời với em như vậy..."
Dew siết tay cậu nhẹ.
Tee đang tỉnh, không phải mơ.
Cậu thật sự đang hỏi — trong cơn sốt gần 39 độ, ánh mắt nhòe nước, giọng run rẩy như đứa trẻ.
"Em biết anh mệt.
Biết anh ghen.
Biết anh yêu em nhiều lắm..."
"Nhưng hôm đó... em sợ lắm...
Ánh mắt anh, lời nói anh, cả cái cách anh kéo em lên giường như thể em là ai đó không phải Tee của anh..."
Dew cúi đầu.
Đôi vai rộng run lên.
Anh đã nghĩ mình mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ, trước những lời thì thào đầy tủi thân này, anh chẳng khác gì một người vừa đánh rơi điều quý giá nhất đời mình.
"Tee... anh sai rồi.
Anh sai vì đã ghen quá mức, sai vì không tin em.
Anh sai vì quên mất em là người nhạy cảm nhất, dễ tổn thương nhất..."
Tee khịt khịt mũi, mắt ngân ngấn.
"Em... không quên được.
Em nằm mơ, thấy anh nổi giận, thấy anh gằn giọng, thấy môi em đau, thấy cổ em tím...
Và mỗi lần tỉnh dậy... không thấy anh... em lại tưởng anh bỏ em rồi..."
Dew ôm lấy cậu.
Lần này, Tee không rụt lại.
Chỉ rúc vào lòng anh, hai tay ôm anh thật chặt — như người chết đuối vớ được phao.
"Em bệnh, em mệt, em yếu...
Sao anh lại đi...
Anh biết em mỗi lần bệnh là khó chịu, dễ khóc, dễ buồn...
Mà sao anh cứ bỏ em một mình vậy Dew..."
Dew siết lấy cậu.
Giọng nghẹn:
"Anh biết...
Anh không đáng để em cần anh như vậy nữa...
Nhưng em nói đúng, Tee à.
Em bệnh, em cần anh — anh lẽ ra phải ở bên em.
Không chỉ vì trách nhiệm. Mà vì... đó là điều anh muốn làm nhất.
Chỉ là anh quá ngu ngốc nên chọn cách trốn tránh..."
Tee gật đầu trong lòng anh, vẫn chưa ngừng khóc.
"Lần sau...
Em mà bệnh, anh không được đi đâu hết.
Dù em có mắng, có khóc, có nổi điên...
Anh cũng phải ở lại bên em..."
"Biết không..."
"Biết rồi."
Dew vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu một cái.
"Em không cần phải mạnh mẽ khi ở bên anh.
Em có quyền làm nũng, có quyền mệt mỏi, có quyền gào lên, khóc to, nhõng nhẽo...
Vì anh muốn yêu cả những phần yếu đuối nhất trong em."
"Vì em không phải diễn viên trước anh.
Em là người yêu anh."
Tee siết chặt áo anh hơn.
"Vậy anh đừng bỏ em lần nữa."
"Anh thề."
Hôm ấy, Dew ôm Tee đến khi cậu ngủ thiếp trong vòng tay mình.
Không rời.
Tay vẫn giữ lấy tay cậu suốt đêm.
Mắt không rời gương mặt đỏ bừng của người con trai bé nhỏ vừa làm anh đau lòng, vừa làm anh hối hận, vừa khiến anh yêu hơn cả bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com