Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Căn phòng ngủ buổi sáng vẫn ngập ánh nắng như mọi khi,
chỉ khác là người trên giường vẫn còn sốt nhẹ,
và người ngồi bên cạnh không còn là một Dew trốn chạy —
mà là một Dew đang thật sự ở lại.

Tee vẫn nằm trong chăn, mắt đỏ hoe, hai má ửng hồng vì sốt.
Nhưng cậu đã đỡ hơn.
Và quan trọng hơn... trái tim cậu đã nhẹ hơn.

Dew đắp lại góc chăn bị lệch, đưa ly nước ấm lại gần.

"Uống thêm chút nước đi, đỡ khát."
Tee gật đầu, nhấp từng ngụm nhỏ, rồi khẽ nói:

"Em... tha thứ cho anh rồi."
Dew giật mình.
Không phải vì bất ngờ — mà là vì nghe từ đó từ chính miệng Tee, trong lúc cậu còn yếu và mệt, lại khiến tim anh run lên.

"Tee... em thật sự—?"
Cậu nhìn anh, mỉm cười nhẹ.

"Phải. Em không muốn giữ trong lòng nữa.
Vì em mệt rồi...
Giữ giận, giữ đau lòng — không khiến em dễ thở hơn đâu."
Dew nắm tay cậu.
Lặng lẽ, cảm kích.
Anh không nói "anh xin lỗi" nữa, vì Tee đã nghe quá nhiều rồi.

Chỉ là... lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày lạnh lẽo,
ánh mắt họ chạm nhau và không còn lạc nhịp nữa.

Dew định đứng dậy.

"Anh đi nấu cháo nhé? Rồi còn chuẩn bị đi làm, hôm nay có cảnh quay chiều—"
"Đừng đi."
Tee nói nhỏ.
Nhưng giọng rất rõ.

"Anh không được đi đâu hết hôm nay."
Dew ngồi xuống lại, nhìn cậu ngạc nhiên.

"Anh xin nghỉ quay sao được. Còn lịch trình, còn—"
Tee ngắt lời, ánh mắt có chút giận:

"Em còn sốt đó.
Mắt em còn đỏ.
Tay em còn run."
"Anh dám bỏ em ở nhà một mình lần nữa, em giận cả đời luôn đấy."
Dew bật cười khẽ.

"Anh không dám."
"Vậy nằm xuống đây."
Tee vỗ tay xuống chăn, bên cạnh mình.

"Nằm cạnh em. Ôm em. Không được đi đâu."
Dew gật đầu như một đứa trẻ bị vợ bắt ở nhà.
Anh nằm xuống, vòng tay kéo cậu vào lòng thật nhẹ.

Tee tựa đầu vào ngực anh, thì thầm:

"Em yếu lắm Dew à...
Khi bệnh, em thật sự rất dễ khóc, dễ buồn, dễ cảm thấy cô đơn..."
"Nên em mới không muốn anh rời đi.
Vì chỉ cần anh ở đây...
Em sẽ ổn hơn mọi loại thuốc."
Dew đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng:

"Anh biết rồi.
Từ giờ, em chỉ cần lên tiếng, anh sẽ không đi đâu cả."
"Còn hôm nay — là ngày nghỉ của anh, lịch trình quan trọng nhất là... ôm người yêu."
Và hôm ấy, lịch quay buổi chiều bị hoãn.
Cả ê-kíp chỉ nhận được một tin nhắn từ Dew:

"Lịch đột xuất. Tôi không rời thành phố hôm nay. Xin lỗi vì sự bất tiện."
Không ai hiểu lý do.

Chỉ có Tee — người đang được ôm gọn trong vòng tay ấm ấy — khẽ mỉm cười, nhắm mắt ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com