Chương 26
Sáng sớm.
Dew đang ngồi trước laptop, một tay gõ email cho quản lý, tay còn lại... đang nắm tay người yêu bé nhỏ đang sốt nằm co trong chăn.
Tee vẫn yếu.
Cậu cuộn tròn, trán dán miếng hạ sốt, mắt khép hờ, môi khô, cổ áo rộng lộ ra chút dấu bầm nhỏ hôm trước vì sốt cao khóc dữ quá.
Mỗi lần Dew rút tay lại định làm việc — cậu lại rên khẽ.
"Dew ơi..."
"Anh đây, anh không đi đâu..."
Và Dew... lại gác hết mọi thứ, nắm lấy tay cậu lần nữa.
Từ phòng làm việc trở ra, Dew mang theo một ly sữa ấm, một hộp khăn ướt, và một ánh mắt đầy dịu dàng.
Tee vẫn đang rúc vào góc giường, đôi mắt lim dim. Nhưng khi thấy anh, môi cậu nhích nhẹ thành một nụ cười rất nhỏ.
"Anh vẫn ở đây..."
"Ừ. Làm việc xong rồi."
"Anh chụp em hồi nãy đúng không...?"
Dew dừng lại một giây.
"...Ừ. Em xinh lắm, biết không?"
Tee khịt mũi:
"Xinh cái gì mà xinh, mắt sưng như gấu trúc..."
"Nhưng là gấu trúc của anh. Và anh sẽ khoe cho cả thế giới biết."
Instagram của Dew – 10 phút sau.
Dòng thời gian yên ắng của anh suốt cả tháng bất ngờ xuất hiện một loạt hình:
📸 Ảnh 1: Một người đang ngủ ngoan trong chăn, trán dán miếng hạ sốt, gương mặt ngoan ngoãn, tay vẫn nắm áo người chụp.
📸 Ảnh 2: Một đôi chân bé bé trong đôi vớ sọc, thò ra khỏi chăn, cùng caption:
"Em bé bệnh nên không cho anh đi làm."
📸 Ảnh 3: Một đoạn clip ngắn, 5 giây, người trong chăn nói mớ lí nhí:
"Dew ơi, anh đừng có đi nha... em sẽ khóc thiệt đó..."
Caption tổng thể:
"Người yêu bệnh → Công việc tạm gác.
Anh tạm thành điều dưỡng riêng." 🩵
Không có tag.
Không nhắc tên.
Không mặt rõ ràng.
Nhưng fan thì biết.
Cộng đồng mạng sôi sục:
– "Ủa?? Cái này... là bạn thân từng chăm khi bệnh phải không?"
– "Không biết ai, nhưng dễ thương quá trời ơi..."
– "Người yêu gì mà giống em bé vậy trời..."
– "Dew đang âm thầm công khai đó tụi bây... nhìn caption kìa!"
– "Tui cũng muốn có người bệnh đáng yêu như vậy để chăm!"
Trong khi đó, tại nhà...
Tee đang ôm gối nhìn điện thoại, hai má ửng lên.
Cậu xem đi xem lại đoạn clip nhỏ Dew đăng lên.
"Dew ơi..."
"Hửm?"
"Anh đăng rồi đó hả..."
"Ừ. Đăng luôn. Từ giờ không giấu nữa."
"Anh không sợ fan bỏ đi à..."
"Ai bỏ thì bỏ. Người anh cần giữ... là người đang nằm bệnh trong chăn đây nè."
Tee dụi mắt.
"Em hạnh phúc ghê... Nhưng mà em cũng sợ... Sợ bị ghét..."
Dew kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán:
"Vậy để anh chịu cho. Em chỉ cần bệnh ngoan, rồi khỏe lại, rồi ở bên anh thôi.
Còn cả thế giới ngoài kia — để anh lo."
Buổi trưa hôm ấy.
Dew vừa ngồi xử lý hậu kỳ video cho nhãn hàng, vừa đút cháo cho Tee.
Tee thì vừa ăn, vừa dụi dụi đầu vào vai anh:
"Em muốn anh đút cháo hoài..."
"Ừ. Cứ bệnh nhẹ nhẹ thôi, đừng nặng quá. Để còn được làm nũng hoài..."
"Thế anh thích em bệnh luôn hả..."
"Không. Anh thích em khỏe — nhưng cũng thích em cần anh như thế này..."
Tee bặm môi, cười khẽ.
Cậu đã thấy rồi — ánh mắt của anh.
Ánh mắt của người không còn muốn giấu giếm tình yêu của mình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com