Chương 28
Sau những ngày dài chăm bệnh, Tee đã khỏe hẳn.
Sốt tan, má không còn đỏ bừng vì mệt, và cậu... lại có thể lẽo đẽo theo sau Dew đến phòng làm việc như cũ.
Không còn dỗi hờn.
Không còn khóc đòi ôm.
Nhưng khi nhìn thấy Dew đang ngồi gõ email, cậu vẫn lặng lẽ rót cho anh một ly trà, để lên bàn, không nói gì — rồi ngồi xuống thảm, tựa lưng vào chân anh, như một chú mèo nhỏ.
Dew chẳng nói gì.
Chỉ đơn giản đưa tay xuống, xoa đầu cậu — tiếp tục làm việc.
Chuyện giữa hai người, không cần nói.
Cũng chẳng cần gắn nhãn "người yêu" làm gì.
Vì cả hai... đều biết mình thuộc về nhau rồi.
Tại buổi đọc kịch bản phim mới, tất cả diễn viên và nhân viên kỹ thuật có mặt.
Dew ngồi đầu bàn. Tee ngồi đối diện, mắt lấp lánh nhìn bản kịch bản, miệng nhẩm thoại nho nhỏ.
Mỗi lần Tee nói sai, Dew lại ngẩng lên:
"Chữ đó là 'ngại', không phải 'gượng'."
Tee bặm môi, mím môi như muốn cãi lại — nhưng rồi vẫn cười cười, ngoan ngoãn sửa lại.
Mọi người trong phòng nhìn nhau.
Có ai lại nhìn "bạn thân" với ánh mắt dịu dàng thế kia không?
Có ai lại để ý từng chữ trong lời thoại của đối phương đến thế?
Giờ nghỉ trưa.
Tee không ăn nhiều. Cậu thường chỉ uống nước và ăn trái cây.
Dew để lại hộp cơm nóng hổi lên bàn trước mặt cậu, không nói một lời.
Tee nhìn anh, rồi lí nhí:
"Em no..."
"Anh ăn rồi. Em ăn đi."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết. Nếu không ăn thì anh ngồi nhìn em cho đến khi ăn hết."
Tee bặm môi, đỏ mặt, cầm đũa lên.
Ai nhìn cũng nghĩ họ là couple.
Chỉ là không ai dám nói — vì chính hai người còn không gắn mác.
Nhưng fan thì biết.
Người trong đoàn thì rõ.
Tình yêu... không cần công khai.
Chỉ cần ánh mắt, chỉ cần quan tâm — là đủ để cả thế giới biết:
Họ yêu nhau.
Cuối buổi đọc kịch bản, một người bạn trong đoàn ghé tai Dew hỏi nhỏ:
"Tee là gì của cậu vậy?"
Dew cười. Nhẹ nhàng. Nhưng không phủ nhận.
"Là người mà tôi không nỡ bỏ lại.
Là người mà dù đứng giữa ngàn người, tôi vẫn sẽ nhìn thấy đầu tiên.
Là người mà nếu em ấy quay đầu lại, tôi nhất định sẽ chạy đến ôm."
Người bạn cười khẽ.
"Vậy là yêu, đúng không?"
Dew không trả lời.
Anh chỉ đưa mắt nhìn sang phía Tee — đang lúi húi nhét đồ vào balo, áo trễ vai, má ửng hồng vì nóng.
Một hình ảnh nhỏ. Nhưng làm cả trái tim anh mềm nhũn.
Không cần xác nhận.
Vì tình yêu... đang ở đó.
Không giấu giếm. Cũng không khoe khoang.
Nhưng khiến ai cũng nhận ra
-kết-
- Hãy nhìn bức ảnh rồi tưởng tượng một em bé đang sốt với miếng dán hạ sốt trên trán và đôi má đỏ ửng, vừa mếu vừa chuẩn bị mắng chồng vì cảm thấy mình bị ngó lơ vì chồng bận nghe điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com