Chương 3
Lịch trình của Dew dày đặc đến mức chính anh cũng không nhớ nổi hôm nay là ngày mấy.
Sáng bay đi Chiang Mai chụp photoshoot với tạp chí thời trang.
Chiều họp báo bộ phim mới.
Tối quay gameshow trực tiếp đến tận khuya.
Quần áo thay 5 lần, tóc chỉnh lại 3 lần, cười gượng hơn 10 lần, và suốt một ngày dài... anh không hề có một giây phút thật sự là "chính mình".
Vậy nên, vào lúc 1 giờ 27 phút sáng, khi xe dừng trước toà chung cư quen thuộc, Dew chỉ muốn duy nhất một điều — về nhà.
Về nơi mà Tee luôn chờ anh.
Cửa không khoá. Như mọi lần.
Dew bước vào, cẩn thận đóng cửa nhẹ, không gây tiếng động. Trong phòng tối, chỉ có đèn bếp còn sáng mờ.
Mùi trà nhài thoang thoảng trong không khí. Trên bàn là một tô mì đã nguội.
Và trên sofa, Tee cuộn tròn trong chiếc hoodie màu xám tro — cái hoodie anh từng mặc khi đi quay đầu tiên của năm — đang ngủ gục với điện thoại trên tay.
Dew bước đến, ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra khỏi tay cậu.
Màn hình còn sáng:
"Cậu đang trên đường chưa?"
"Cậu ăn gì chưa đó?"
"Tui chừa phần, đừng ăn ngoài nữa nha."
Tim anh siết lại. Không phải vì tội lỗi — mà là vì sự biết ơn xen lẫn thương yêu đến nghẹn ngào.
Suốt nhiều năm qua, bất kể anh đi đâu, bận đến mức nào, chỉ cần quay về... vẫn luôn có một người chờ như thế.
Tee khẽ cựa mình. Mắt mơ màng mở ra, giọng ngái ngủ:
"Cậu về rồi hả..."
"Ừ. Mới về."
Dew đặt tay lên trán Tee, vuốt nhẹ tóc cậu. "Sao không vào phòng ngủ đi."
"Tui định đợi chút xíu thôi. Mà đợi lâu quá, ngủ quên luôn."
Dew không trả lời. Anh cúi xuống, hôn khẽ lên trán Tee một cái, như thay cho lời "cảm ơn".
Sáng hôm sau, Tee thức dậy trước. Cậu lặng lẽ vào bếp, làm bữa sáng đơn giản: trứng ốp la, bánh mì nướng, nước cam.
Dew vẫn đang ngủ say. Mắt thâm quầng, lưng hơi gù vì mệt, tóc rối. Tee đứng nhìn anh một lúc lâu, rồi quay vào phòng, lấy áo hoodie gấp gọn để trên ghế, đặt kế bên gối.
Dew thức dậy lúc 10 giờ. Anh ngửi thấy mùi bữa sáng và tiếng gõ phím từ bàn làm việc.
"Tee?" – Anh gọi khẽ, giọng còn khàn.
"Dậy rồi hả?" – Tee ngó đầu ra từ phòng bếp. "Rửa mặt đi, tui hâm lại đồ ăn rồi."
Dew bước đến sau lưng cậu, vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Tui nhớ cậu đó."
Tee bật cười. "Mới gặp tối qua mà?"
"Nhớ lúc không được làm Dew, không được là chính mình." – Anh dụi mặt vào cổ Tee. "Chỉ lúc ở với cậu, tui mới cảm thấy dễ thở."
Tee yên lặng một chút, rồi khẽ đặt tay lên tay Dew:
"Vậy thì đừng quên về nhà."
Buổi chiều, Tee phải đến công ty để tập hát. Lúc cậu bước ra cửa, Dew vẫn ngồi trên sofa, laptop mở, điện thoại liên tục reo vì thông báo từ quản lý.
Tee cúi xuống, xỏ giày, rồi đột ngột quay lại:
"Cậu ăn sáng tui làm chưa?"
"Rồi." – Dew cười. "Tui còn để dành một miếng bánh mì nướng cậu thích."
"Ừm." – Tee đứng lặng một chút. "Cậu có lịch dài thì nhớ uống nước, đừng thức khuya, và..."
"Và sao?"
"Và đừng quên tui." – Cậu nói, mắt nhìn xuống.
Dew bước đến, tay đặt lên gáy Tee, kéo cậu lại gần. Hôn lên trán, rồi nói rất nhẹ:
"Không có ngày nào tui không nghĩ đến cậu."
Tối hôm đó, lịch trình của Dew kéo dài tới 11 giờ đêm. Anh vừa kết thúc buổi chụp hình với bạn diễn, điện thoại reo lên.
Là tin nhắn từ Tee:
"Cậu có về không? Tui hâm lại canh rong biển nè."
Anh nhìn tin nhắn, môi khẽ cong. Trợ lý hỏi: "Cậu còn về nhà công ty không?"
Dew lắc đầu.
"Không. Về nhà thật."
Ở một nơi nào đó không xa ánh đèn sân khấu, có một người nhỏ bé vẫn luôn chờ, luôn lo, luôn chuẩn bị sẵn một cái ôm, một tô canh nóng, một bữa sáng nhẹ, một chiếc áo hoodie cũ mà đầy mùi hương quen thuộc.
Dù ngoài kia Dew có là ai, diễn vai gì, cười với bao nhiêu ống kính...
Thì về nhà, vẫn luôn có Tee — người anh không cần diễn với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com