Chương 5
Chiếc điện thoại của Tee vẫn sáng màn hình.
Một dòng tin nhắn được gửi từ lúc 8:15 tối:
"Cậu ăn gì chưa?"
Và tiếp theo đó, là những dòng tin ngắn, cách nhau vài giờ, giống như đang nói chuyện với một người đang bận rộn — hoặc đã quên mình.
"Lịch hôm nay của cậu dài lắm hả?"
"Tui chừa phần cơm gà, cậu có ăn không?"
"Mai cậu về không...?"
Không có tin trả lời.
Cũng không có cuộc gọi nhỡ.
Tee đặt điện thoại xuống, ngồi co chân trên ghế sofa. Màn hình tivi chiếu lại một chương trình mà Dew tham gia — hôm nay là hậu trường bộ phim mới. Anh đang cùng bạn diễn nữ – Namthip, một người đẹp sắc sảo – luyện thoại và cười với nhau rôm rả.
Tee nhìn, không thấy ghen.
Chỉ thấy... mình trở nên vô hình.
Một tuần nay, Dew quay phim ở Hua Hin. Lịch kín từ sáng sớm đến đêm khuya.
Ngày đầu tiên, anh còn nhắn:
"Đến nơi rồi. Tối gọi video nha."
Tối hôm đó, họ gọi nhau được 2 phút. Dew nói "Đợi tui tắm xong đã", rồi không thấy quay lại. Tee ngủ quên với điện thoại mở trước mặt.
Ngày thứ ba, Tee nhắn ảnh chụp bữa tối: canh trứng, rau luộc, cơm rang — món Dew thích.
Không seen.
Ngày thứ năm, Dew đăng hình với đoàn phim, selfie bên bãi biển, caption:
"Bắt đầu ngày mới với ánh nắng đẹp và ekip tuyệt vời."
Không có hình nào có Tee.
Không một chữ nào nói về người vẫn đang chờ anh về mỗi đêm.
Tối thứ bảy, Tee gõ tin nhắn:
"Tui hơi nhớ cậu rồi đó."
...nhưng cậu không gửi.
Cậu xoá, rồi đặt điện thoại úp xuống.
Cậu hiểu. Làm idol không dễ. Lịch trình của Dew không thuộc về riêng ai. Nhưng cậu cũng không biết, trong mối quan hệ không tên, thì mình có quyền đòi hỏi bao nhiêu...
Trong khi đó, ở Hua Hin, Dew đang quay cảnh cảm xúc – cảnh anh ôm bạn diễn, thì thầm vào tai cô ấy.
Đạo diễn hô cắt. Cả đoàn vỗ tay vì ánh mắt quá ngọt, quá chân thật.
Nhưng chỉ Dew biết, ánh mắt đó không dành cho bạn diễn.
Anh chỉ nghĩ đến một người.
Và cũng chính lúc ấy, anh chợt sực nhớ:
Tee.
Anh chưa nhắn cho Tee suốt mấy ngày.
Khi về khách sạn, Dew mở điện thoại. Có tin nhắn từ Tee, nhưng cách đây đã hai ngày.
Tim anh nhói nhẹ.
Không phải vì lỗi gì lớn.
Chỉ là vì anh đã... quên mất một người quan trọng, người mà anh chưa từng muốn bỏ rơi.
Dew gọi.
Không ai bắt máy.
Anh gọi lần hai, rồi ba.
Cuối cùng, Tee trả lời. Giọng cậu ngắn ngủn, nhỏ và đều đều:
"Alo."
"Tui về trễ... nhưng giờ gọi được chưa?"
Tee im lặng vài giây, rồi nói:
"Được mà. Không có gì."
"Cậu giận hả?"
"Không. Tui hiểu. Cậu bận."
Dew nắm chặt điện thoại.
"Không phải bận đến mức quên cậu."
"...Nhưng cậu quên rồi."
Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng khiến tim Dew trĩu nặng. Anh ngả người xuống giường khách sạn, mắt nhìn trần nhà.
"Tui xin lỗi, Tee."
Tee không nói gì. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở đều.
Một lúc sau, giọng Tee vang lên, nhỏ xíu:
"Cậu biết không... tui không giận đâu. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu cười với người khác, còn không thể nhắn lại cho tui một dòng... tui thấy mình giống người dưng."
Tối hôm đó, sau khi gọi, Tee không khóc.
Chỉ nằm yên, nhìn trần nhà căn phòng tối, tay siết lấy mép gối.
Dù cậu biết, ngày mai Dew sẽ lại về.
Sẽ lại ôm cậu từ phía sau, dụi mặt vào cổ, thì thầm:
"Tui về rồi."
Nhưng Tee bắt đầu hiểu: yêu một người bận rộn với cả thế giới, thì chính mình phải là người giữ lấy bình yên — dù đôi lúc thấy cô đơn.
Ba ngày sau, Dew kết thúc cảnh quay cuối cùng. Anh không về villa công ty. Không đi ăn với đoàn. Không chào fan.
Anh đi thẳng về Bangkok. Không báo trước.
Mở cửa căn hộ quen thuộc. Tee đang nấu cơm trong bếp, đeo tai nghe, không nghe thấy tiếng mở cửa.
Dew bước đến từ phía sau, không nói gì. Anh ôm lấy cậu — thật chặt.
Tee khựng lại.
"Tui về rồi." – Anh thì thầm.
Cậu vẫn im lặng.
Dew cúi xuống, hôn lên gáy cậu, rồi nói khẽ:
"Xin lỗi vì đã quên. Lần sau... nếu có quên tin nhắn... cậu đánh tui cũng được. Đừng im lặng."
Tee không nói gì. Nhưng lần này, cậu quay lại ôm anh.
Không khóc.
Không hỏi thêm gì.
Vì... chỉ cần Dew quay về, vẫn chọn về nơi này, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com