Chương 6
"Từ cảnh này tới cảnh kia... đều là hôn?"
Dew ngồi ở phòng trang điểm, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt mỏi mệt.
Quản lý đưa kịch bản, gật đầu: "Ừ, đạo diễn muốn đẩy cảm xúc lên, bảo là couple này hot lắm nên phải thêm hint nhiều vào. Cảnh này là hôn môi dưới mưa, cảnh sau là trong phòng tối..."
Anh gật đầu. Không nói gì.
Đây không phải lần đầu Dew phải hôn bạn diễn trên phim.
Là idol, là diễn viên, anh hiểu rõ: khi máy quay chạy, thì cảm xúc thật không còn tồn tại.
Nhưng... dạo này nó quá nhiều.
Và anh thấy chán ghét chính nụ hôn của mình.
Không phải vì người đối diện.
Mà là vì nó không phải với Tee.
Tối hôm đó, sau cảnh quay kéo dài hơn 10 lần hôn đi hôn lại, Dew lái xe về nhà. Tay anh vẫn còn lạnh vì nước mưa giả, quần áo ướt nhẹp, người ê ẩm.
Nhưng trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ:
"Mình đã hôn ai đó 10 lần trong 3 tiếng. Nhưng cả 10 lần đó đều không có chút cảm xúc nào. Và giờ... mình chỉ muốn hôn đúng một người."
Tee đang nằm trên ghế sofa, điện thoại mở phần ghi chú làm nhạc, tóc rối, mặc áo hoodie rộng. Nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu.
"Cậu về rồi?"
Dew không đáp.
Anh bước thẳng tới, ném túi xuống sàn, kéo Tee dậy khỏi ghế, ôm lấy cậu — rất chặt.
Rồi không kịp chờ cậu phản ứng, anh hôn cậu.
Không nhẹ. Không vội vàng.
Là một nụ hôn sâu, kéo dài, như thể muốn xoá hết những cảm giác giả tạo ban chiều.
Là nụ hôn đầy khát khao, đầy... giải toả.
Tee khựng lại.
"Dew..." – Cậu gọi khẽ khi được thả ra, má đỏ lên. "Có chuyện gì?"
Anh vẫn ôm cậu, tay siết nhẹ ra sau gáy. Mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm khàn:
"Tui vừa phải hôn người khác 10 lần. Trước mặt hơn 30 người. Dưới máy quay. Giữa ánh đèn."
Tee lặng người. Không phải ghen, nhưng tim siết lại.
Dew tiếp:
"Nhưng mỗi lần chạm môi, Tui đều cảm thấy... mình đang phản bội ai đó."
"Phản bội ai?" – Tee hỏi, dù biết câu trả lời.
"Phản bội cậu." – Dew hôn lên má cậu lần nữa, nhẹ nhàng – "Và phản bội chính mình."
Họ ngồi xuống thảm, tựa lưng vào ghế sofa. Dew vẫn không buông Tee. Tay cậu nằm gọn trong tay anh.
"Có lần... Tui không chịu nổi, nên đã xin đạo diễn chỉ dùng góc quay chứ không hôn thật." – Dew nói. "Nhưng hôm nay không được. Là cảnh dưới mưa, phải làm thật."
Tee ngả đầu vào vai anh.
"Tui hiểu."
"Không. Cậu không hiểu." – Dew nghiêng đầu, hôn lên tóc cậu. "Chỉ khi hôn cậu... Tui mới nhớ mình còn cảm xúc. Chỉ khi chạm vào môi cậu, Tôi mới biết mình không phải đang diễn."
Tee không nói gì. Nhưng cậu quay người, ngồi lên đùi Dew, đối diện anh. Tay đặt lên ngực anh.
"Tui không cần cậu xin lỗi." – Cậu thì thầm – "Tui chỉ cần... nếu cậu muốn hôn ai đó thật lòng, thì hãy là tui."
Dew nhìn cậu, khẽ cười.
"Tui sẽ không hôn ai thật lòng cả. Chỉ hôn một người — là cậu."
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau.
Không nói gì nữa.
Chỉ là, giữa lúc ánh đèn phòng đã tắt, tay vẫn siết tay.
Và môi họ vẫn chạm nhau — không cần lý do, không vì máy quay, không vì fan, không vì vai diễn nào cả.
Chỉ đơn giản vì, họ là thật với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com