Chương 7
Buổi sáng hôm đó, không phải ánh mặt trời đánh thức Dew dậy.
Cũng không phải tiếng điện thoại từ quản lý hay tiếng chuông cửa giao đồ ăn.
Mà là tiếng ho khan nhỏ nhẹ từ Tee.
Anh mở mắt, chậm rãi quay sang. Tee đang nằm nghiêng, mặt vùi vào gối, hơi thở ngắt quãng, trán lấm tấm mồ hôi. Tay cậu vẫn đặt trên bụng Dew như mọi hôm, nhưng bàn tay nhỏ giờ đây lạnh hơn thường lệ.
"Tee?" – Dew khẽ gọi, ngồi dậy, đặt tay lên trán cậu.
Nóng. Rất nóng.
Cậu mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc:
"Chắc chỉ là cảm nhẹ thôi... Tui ổn mà."
Dew không đáp. Anh đứng dậy ngay lập tức, lấy khăn ướt, nước ấm, rồi quay về ngồi bên cậu.
"Tui sẽ gọi hủy lịch hôm nay." – Anh nói, vừa vắt khăn vừa đặt lên trán Tee.
Tee vùng dậy, giọng gấp:
"Không cần! Lịch của cậu hôm nay quay show mà, đừng vì tui mà–"
Dew không để cậu nói hết câu.
Anh nắm tay Tee, ánh mắt nghiêm túc:
"Cậu là người duy nhất tui không muốn bỏ mặc."
"Người khác có thể chờ. Nhưng nếu cậu ngã bệnh, tui mà không ở bên... thì tui không phải tui."
Quản lý bên đầu dây bên kia gần như sững lại khi Dew gọi:
"Em xin nghỉ một ngày."
"Hả!? Em nói gì cơ? Dew, hôm nay là–"
"Xin lỗi. Lần đầu trong mấy năm. Hôm nay em không đi được."
Và đó là tất cả. Không cần thêm lời giải thích.
Suốt cả ngày hôm đó, Dew ngồi bên giường Tee.
Anh ép cậu uống nước ấm, lấy cháo trắng, dỗ dành từng muỗng.
Tee lúc tỉnh lúc mơ, có lúc quay mặt vào ngực anh, nói thều thào:
"Cậu... mùi như áo hoodie tui hay mặc vậy..."
Dew cười khẽ, đặt tay lên lưng cậu:
"Vì cậu toàn trộm mặc đồ tui mà."
Tee không đáp. Cậu thiếp đi, hơi thở vẫn nặng nhọc.
Dew ngồi đó, nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt, đôi môi khô và đôi mắt lúc nào cũng rưng.
Cảm giác ấy — khi người mình yêu nhất ốm mà mình không thể thay cậu chịu — đau lòng hơn bất kỳ áp lực showbiz nào.
Buổi chiều, khi Tee ngủ sâu, Dew pha một cốc nước chanh mật ong, đặt lên bàn.
Anh rón rén bước vào bếp, lần đầu tiên thử nấu canh rong biển trứng — món Tee thích nhưng chưa bao giờ được Dew nấu cho.
Lóng ngóng, vụng về, nước mặn hơn mức bình thường.
Nhưng khi anh đem vào, Tee mở mắt, nhìn bát canh còn bốc khói, mỉm cười:
"Cậu nấu đó hả?"
"Ừ. Tui cũng bất ngờ vì nó ăn được."
Tee chống người dậy, nhưng hơi chóng mặt. Dew nhanh tay đỡ cậu, rồi ngồi sau lưng, để cậu dựa vào ngực mình.
Anh bón từng muỗng, thổi nhẹ trước khi đưa lên miệng cậu.
Tee ăn, chậm rãi.
Ánh mắt cậu nhìn anh — lấp lánh điều gì đó rất dịu dàng.
Tối đến, trời mưa nhẹ. Căn hộ nhỏ như một thế giới biệt lập.
Tee nằm trong chăn, mặt áp vào ngực Dew, thì thầm như mơ:
"Cảm ơn vì cậu ở đây."
Dew khẽ siết tay cậu.
"Không cần cảm ơn. Vì chỗ của tui... luôn là ở đây. Bên cậu."
"Vậy... nếu tui bệnh hoài thì cậu cũng sẽ nghỉ hoài?"
Dew bật cười.
"Nếu cần, tui sẽ nghỉ cả đời. Làm y tá riêng cho cậu."
Tee mím môi. Cậu muốn nói gì đó — một điều chưa từng thốt ra. Nhưng cổ họng cậu khô, chỉ có thể rướn người, hôn nhẹ lên cằm Dew.
"Vậy... tui cho cậu đặc quyền.
Nếu cậu muốn hôn tui — thì không cần hỏi nữa."
Dew im lặng.
Anh cúi xuống, lần này là anh chủ động hôn lên trán, má, rồi môi Tee. Từng nụ hôn như lời hứa — dịu dàng, thật lòng, và chỉ dành riêng cho người này.
Không phải bạn diễn.
Không vì máy quay.
Không vì chiều lòng fan.
Chỉ vì đây là Tee — người duy nhất khiến anh cảm thấy mình được yêu, và được là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com