Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tee khỏi bệnh chỉ sau ba ngày.
Dew vẫn là người nấu cháo, giặt đồ, vắt khăn, đắp chăn mỗi đêm. Căn hộ nhỏ dường như đã trở thành thế giới an toàn nhất của cả hai. Không ai chen vào, không ống kính, không scandal, không hợp đồng.

Chỉ có hơi ấm, trà nóng và cái ôm thật chặt từ phía sau lưng.

Nhưng bình yên thì không bao giờ dài.
Đặc biệt là khi người mà cậu yêu... thuộc về sân khấu.

Ngày thứ tư, lúc Tee đang gấp áo cho vào tủ, Dew đi từ phòng tắm ra, tóc còn ướt, cầm điện thoại trên tay. Mặt anh hơi trầm.

"Có chuyện gì sao?" – Tee hỏi.

"...Tui phải bay Nhật sớm hơn dự kiến."

Tee sững người.
"Không phải là tháng sau sao?"

"Ekip thay đổi lịch. Phải đi liền trong hai ngày tới." – Dew ngập ngừng. "Có thể ở lại đó hơn một tuần."

"Vậy... cậu sẽ không ở nhà Giáng Sinh này à?"
"Ừ."

Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường. Cả tiếng gió từ ban công cũng nghe rõ.

Tee quay đi, tiếp tục gấp áo, nhưng tay cậu run nhẹ.

Tối hôm đó, cả hai vẫn nằm cạnh nhau, nhưng không ai nói gì nhiều.
Dew ôm Tee từ phía sau. Tay anh siết nhẹ, như để giữ lại điều gì đó đang dần tuột khỏi ngón tay.

"Tee."
"Ừ?"

"Nếu tui có thể, tui sẽ không đi. Thiệt đó." – Giọng Dew nhỏ hơn thường lệ. "Tui cũng không muốn để cậu lại một mình nữa."

Tee không đáp. Cậu chỉ nằm yên, mắt mở to trong bóng tối. Mãi một lúc sau, cậu mới nói, rất khẽ:

"Cậu biết không... Tui đã ở bên cậu suốt 5 năm rồi."

Dew khựng lại.

Tee tiếp:
"Lúc cậu debut, lúc cậu nổi tiếng, lúc cậu được ship với cả chục người, lúc cậu bị scandal...
Tui vẫn ở đây.
Tui cười khi thấy cậu cười.
Tui im lặng khi cậu diễn cảnh hôn.
Tui chờ khi cậu về trễ.
Tui không đòi hỏi gì."

Dew ngồi dậy, kéo cậu vào lòng.
Tee ngước lên, đôi mắt đỏ hoe:

"Nhưng cậu biết không... Đôi khi tui cũng mệt.
Tui cũng muốn là người được chọn. Không phải là lựa chọn cuối cùng sau lịch trình, sau công ty, sau mọi thứ."

Dew không nói gì. Anh cúi xuống, hôn lên mi mắt cậu.

Tee bật khóc.

"Tui không muốn mạnh mẽ nữa.
Tui không muốn là người luôn hiểu cho cậu, luôn đợi cậu.
Tui chỉ muốn...
Cậu ở lại.
Ở đây. Với tui.
Một lần. Chỉ một lần thôi.
Cậu đừng đi nữa... được không?"

Trong khoảnh khắc đó, Dew thấy mình nhỏ bé đến lạ.
Anh — người đứng trên sân khấu với ánh đèn rực rỡ, người luôn kiểm soát được cảm xúc, luôn tỏ ra vững vàng...
Lại bất lực hoàn toàn trước giọt nước mắt của Tee.

"Tui xin lỗi." – Dew thì thầm, đặt trán lên vai cậu. "Tui xin lỗi... vì đã để cậu một mình quá nhiều lần."

"Vậy đừng xin lỗi nữa..." – Tee nấc khẽ – "Cậu ở lại đi..."

Nhưng thực tế không thay đổi.
Vé máy bay đã đặt. Lịch quay đã xếp.
Dew vẫn phải đi.

Sáng hôm sau, anh ra sân bay, người quản lý đi bên cạnh, hỏi nhỏ:

"Em ổn không? Mặt trông hơi..."

Dew không trả lời. Anh chỉ gật đầu, nhìn ra khung cửa kính sân bay, nơi không có người nào tên Tee đứng tiễn anh như mọi lần trước.

Còn Tee, cậu nằm một mình trên giường, tay cầm điện thoại, nhưng không mở lên nữa.
Cậu biết Dew sẽ nhắn. Sẽ gọi.
Nhưng cậu sợ... nếu cậu nghe, cậu lại mềm lòng.

Lần này, cậu không muốn tiếp tục là người chạy theo nữa.
Dù yêu đến đâu... thì cũng có lúc, trái tim nhỏ bé phải lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com