Chương 9
Tee hôm trước không khỏi bệnh hẳn cậu chủ bớt đi một chút và vì khóc cơn sốt lại quay về. Cơn sốt cứ âm ỉ, không cao nhưng khiến cơ thể lúc nóng lúc lạnh, khiến trái tim vốn đã mệt vì yêu đơn phương lại càng yếu ớt hơn.
Dew ngồi máy bay quay về trong đêm, nhưng hôm nay, khi điện thoại anh đổ chuông suốt từ sáng, Tee bắt đầu thấy sợ.
Sợ mình lại bị để lại một lần nữa.
Chiều hôm đó, cậu ngủ chập chờn rồi tỉnh dậy giữa mồ hôi. Bên cạnh không còn Dew.
Tee ngồi dậy, nhìn quanh.
Căn phòng trống.
Điện thoại trên bàn. Không có tin nhắn mới.
Tee bước ra khỏi phòng, chân trần, cổ họng khô, cảm giác nặng đầu.
Và rồi... cậu thấy Dew ở ngoài ban công, nghe điện thoại. Giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Không. Lịch quay để hôm khác đi. Hôm nay tôi không rời khỏi đây được."
"Tee vẫn chưa khỏe. Và... tôi không muốn để cậu ấy một mình thêm bất cứ lần nào nữa."
Tee đứng yên. Nước mắt ứa ra.
Không phải vì bệnh.
Không phải vì bị bỏ lại.
Mà vì lần đầu tiên, cậu được nghe Dew nói như thế... cho mình.
Khi Dew bước vào, anh thấy Tee đang đứng giữa phòng khách, mặt tái, tóc rối, mắt đỏ hoe.
"Tee? Cậu sao vậy? Sao không nằm nghỉ?" – Anh chạy lại.
Tee bật khóc. Bật khóc thật sự.
"Cậu... đừng tốt với tui như vậy được không?"
"Gì cơ?" – Dew hoảng, tay đặt lên má cậu.
"Cậu ở bên tui, cậu chăm tui, cậu hôn tui... rồi lúc khác cậu lại rời đi như chưa từng có gì xảy ra."
"Cậu biết không? Tui đã nhịn khóc cả trăm lần. Tui không dám hỏi mình là gì với cậu. Tui sợ cậu sẽ trả lời... là bạn thân."
Dew không ngờ.
Cậu bé dịu dàng, luôn cười và im lặng chờ mình mỗi đêm, giờ đây lại khóc đến mức nghẹn thở.
Anh kéo Tee vào lòng, siết chặt, thật chặt.
"Tui không biết cậu phải chịu đựng nhiều đến vậy..."
"Cậu không cần phải thương hại tui." – Tee mím môi. "Tui chỉ cần cậu trả lời thật lòng... Một lần thôi..."
"...Tui có là gì của cậu không? Hay chỉ là người đi sau, người cậu nhớ đến khi không ai bên cạnh?"
Dew siết chặt hơn.
Mắt anh cũng đỏ.
"Ngốc à..."
"Tui không hề quên cậu. Không phải chỉ nhớ cậu khi buồn.
Cậu là nơi tui muốn về, là người duy nhất tui nghĩ tới mỗi khi máy quay tắt, mỗi khi phải cười với người khác, mỗi khi thấy tim mình không còn cảm xúc.
Vì tui đã để tình cảm này lửng lơ quá lâu.
Tee à..."
Anh ngước mặt cậu lên, hai tay đặt lên gò má nhỏ lạnh lạnh.
"Nếu cậu cần một lý do để khóc... thì hãy là người yêu tui đi."
Tee ngỡ ngàng.
"Dew..."
"Làm người yêu tui. Chính thức. Không còn 'bạn thân', không còn lửng lơ, không còn 'chỉ ôm thôi', 'chỉ hôn một chút rồi dừng lại'.
Tui không muốn ai chạm vào cậu nữa. Không muốn ai khác chạm vào tui.
Chúng ta... là của nhau. Có được không?"
Tee không trả lời. Cậu chỉ nhào vào ôm anh, khóc vỡ oà trong ngực anh.
Khóc vì những năm tháng giữ trong lòng.
Khóc vì cuối cùng... mình cũng được yêu.
Tối hôm đó, Dew không rời khỏi giường. Không có lịch, không có máy quay, không có ai làm phiền.
Anh chỉ nằm bên người con trai ấy, người yêu mới chính thức của mình, hôn lên từng nốt tàn nhang mờ trên má, thì thầm:
"Anh yêu em."
Và lần đầu tiên, Tee cũng đáp lại:
"Em yêu anh... lâu lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com