Chuong 19
Dew lao đi trong màn đêm, trái tim hắn như bị xé toạc thành trăm mảnh. Mỗi lời Tee nói, đặc biệt là câu "Nếu mày muốn tìm chỗ xả tinh thì tìm tạm ai khác đi, nay tao không có tâm trạng", cứ như những mũi dao nhọn hoắt găm sâu vào tâm can hắn, rỉ máu. Hắn lái xe về nhà trong vô thức, tốc độ điên cuồng, mặc kệ những ánh đèn giao thông nhấp nháy đỏ vàng, mặc kệ những tiếng còi xe inh ỏi. Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh Tee với đôi mắt sưng húp, gương mặt trắng bệch và những lời nói lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Hắn về đến căn hộ của mình, cánh cửa mở ra, đón hắn bằng một sự tĩnh mịch đến ghê người. Căn phòng tối đen như mực, không một ánh đèn, không một tiếng động. Hắn bật đèn, ánh sáng vàng vọt đổ xuống, phơi bày sự trống rỗng đến não nề. Bàn ăn thịnh soạn Tee đã chuẩn bị vẫn còn đó, nhưng mọi thứ đã nguội lạnh, khô khan, như chính tình yêu của hắn lúc này. Hương thơm của thức ăn đã mất đi sự hấp dẫn, giờ chỉ còn là một mùi hương buồn bã, gợi nhắc về một sự chờ đợi vô vọng, về một đêm sinh nhật tan nát.
Hắn bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống một cách nặng nề. Ánh mắt hắn dán chặt vào những món ăn, từng món, từng món đều gợi nhắc về sự tỉ mẩn mà Tee đã dành cho hắn. Hắn nhớ những vết băng cá nhân trên dao kéo trong bếp, nhớ lời Tee nói rằng cậu không giỏi nấu ăn. Vậy mà cậu đã cố gắng đến mức này, chỉ vì hắn. Một cảm giác xót xa, hối hận trào dâng trong lồng ngực.
Hắn với tay lấy một chai rượu tây đặt trên tủ bếp, mở nắp, rồi nốc một ngụm lớn. Vị rượu cay xè, nóng bỏng lan tỏa khắp khoang miệng, rồi cháy rát xuống cuống họng, nhưng chẳng thể xoa dịu được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng hắn. Hắn cứ thế, vừa ăn từng miếng đồ ăn lạnh ngắt, vừa nốc rượu. Món gà nướng đã khô, salad đã héo, nhưng hắn vẫn ăn hết, như thể đang cố nuốt trọn tất cả những nỗi đau, những sự hối hận vào trong bụng.
Hỏi hắn giận Tee không à? Giận chứ. Giận đến phát điên. Giận cái cách cậu lạnh lùng đuổi hắn đi, giận cái cách cậu thốt ra những lời lẽ tàn nhẫn. Nhưng giận thì giận, yêu thì vẫn yêu. Yêu đến mức đau đớn, đến mức nghẹt thở. Hắn nhớ lại những đêm cuồng nhiệt, những nụ hôn cháy bỏng, những lời thì thầm yêu thương. Tất cả những khoảnh khắc đó, liệu có phải chỉ là ảo ảnh?
Hắn lại nốc thêm một ngụm rượu lớn, vị rượu đắng chát hòa lẫn với vị mặn của nước mắt. Có phải quyết định kéo cậu vào vòng xoáy dục vọng là sai lầm không? Có lẽ cậu thật sự chỉ xem cả hai đang quan hệ với nhau vì nhu cầu của hắn thôi. Hắn là một thằng khốn, một thằng ích kỷ. Hắn đã lợi dụng sự yếu mềm của Tee, lợi dụng tình bạn của hai người để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
"Ha ha..." Hắn bật cười sặc sụa, tiếng cười nghe đau đớn đến thấu xương. Hắn đưa tay vuốt mặt, nhưng sao những giọt nước mắt nóng hổi vẫn cứ tuôn rơi, làm nhòe đi cả thế giới xung quanh.
Bỗng, hắn cảm thấy trong túi quần có một vật gì đó cộm cộm. Hắn lấy ra, đó là một túi vải nhỏ màu đỏ, được thêu những họa tiết tinh xảo. Đó là lá bùa may mắn hắn nhờ bạn diễn nữ mua giùm khi cô có một chuyến đi lên chùa ở Chiang Mai. Lúc nhận lấy nó từ tay bạn diễn ở bữa tiệc, hắn đã háo hức muốn mang về cho cậu, muốn tặng cậu như một món quà nhỏ đầy ý nghĩa, mong cậu luôn bình an, may mắn. Việc hắn đưa cô về cũng chỉ như một lời cám ơn vì đã mua giúp hắn . Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, chính điều đó lại là ngòi nổ cho đêm nay.
Hắn nhìn lá bùa nhỏ bé trong tay, ánh mắt hắn chất chứa bao nhiêu sự xót xa, bao nhiêu nỗi đau. Lá bùa này, đáng lẽ phải được trao tận tay Tee, kèm theo một nụ hôn dịu dàng và lời chúc phúc. Nhưng giờ đây, nó chỉ nằm trơ trọi trong tay hắn, lạnh lẽo và vô nghĩa.
Hắn cứ thế uống say đến khi không còn biết trời đất là gì nữa. Chai rượu đã cạn, đầu óc hắn quay cuồng, cơ thể mềm nhũn. Hắn ngã vật xuống bàn ăn, chìm vào một giấc ngủ mê man, đầy men rượu và nước mắt. Chiếc túi vải nhỏ màu đỏ rơi khỏi tay hắn, lăn lông lốc trên sàn nhà lạnh lẽo.
***
Sáng hôm sau, cả thế giới chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Trên mạng xã hội, fan của Dew nháo nhào vì vẫn không thấy chính chủ đăng bất cứ điều gì lên Instagram hay Twitter để mừng sinh nhật. Cả người partner tương lai là Tee cũng im hơi lặng tiếng một cách lạ thường. Những tin đồn, những lời phỏng đoán bắt đầu râm ran.
Tee hôm nay vẫn đến công ty để tập hát. Cậu và hắn sẽ hát nhạc phim chung cho bộ phim của cả hai. Nhưng nếu hỏi bây giờ cậu có muốn gặp hắn không thì câu trả lời là không. Trái tim cậu vẫn còn đau nhói, vẫn còn nặng trĩu bởi những lời lẽ cay độc đã thốt ra đêm qua. Hỏi cậu giận hắn không? Thật ra, hắn có làm gì sai với cậu đâu mà cậu có quyền giận hắn. Cậu mới là người nói lời khó nghe, người kiếm chuyện vô cớ, người đã tự tay xô đổ tất cả. Cậu thấy mình thật tồi tệ. Cậu sợ hôm nay hắn sẽ xem cậu là người xa lạ, sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như đêm qua khi hắn bỏ đi.
Trong phòng tập, giọng hát của Tee lạc điệu, khàn đặc. Cậu không thể tập trung. Mỗi nốt nhạc vang lên đều như tiếng lòng cậu đang thổn thức. Ánh mắt cậu dán chặt vào chiếc điện thoại, hy vọng có một tin nhắn, một cuộc gọi từ hắn. Nhưng không có gì cả.
Cho đến gần trưa, một tin tức bất ngờ lan ra khắp công ty: Dew không đến làm việc. Quản lý của hắn cũng không gọi được. Điện thoại của hắn tắt máy.
Tim Tee như thắt lại. Một nỗi lo lắng tột độ ập đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nuốt chửng mọi sự tự ti, mọi nỗi buồn tủi. Hắn chưa bao giờ vô trách nhiệm như vậy. Hắn là một người làm việc rất chuyên nghiệp, luôn đúng giờ, luôn hoàn thành mọi công việc một cách hoàn hảo. Điều này là bất thường. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.
Tee không thể ngồi yên được nữa. Tay chân cậu quýnh quáng cả lên, lúng túng xin phép quản lý.
"Em... em xin phép nghỉ buổi tập hôm nay ạ. Em... em phải đi tìm Dew." Giọng cậu run run, đầy vẻ khẩn cấp.
Quản lý của Dew, cũng đang đứng ngồi không yên. Bà nhìn Tee, ánh mắt chất chứa vẻ lo lắng. "Đi đi, Tee. Có gì báo cho tôi ngay."
Tee không chần chừ một giây nào. Cậu vội vàng bắt Grab, chỉ kịp nói địa chỉ căn hộ của Dew cho tài xế. Trên đường đi, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, những suy nghĩ tồi tệ nhất cứ thế hiện ra trong đầu. Hắn có sao không? Hắn có gặp chuyện gì không? Lỡ đêm qua hắn đã quá đau lòng, quá thất vọng mà làm điều gì dại dột thì sao? Những lời lẽ tàn nhẫn của cậu cứ văng vẳng bên tai, như những lời nguyền rủa.
Chiếc xe dừng trước tòa nhà sang trọng của Dew. Tee lao ra khỏi xe, vội vã chạy vào thang máy. Mỗi giây trôi qua đều như một thế kỷ. Đến cửa căn hộ, cậu thấy cánh cửa hé mở. Một mùi rượu nồng nặc và mùi nôn mửa tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến cậu choáng váng.
"Meo... meo..." Tiếng mèo kêu hoảng loạn, yếu ớt vọng ra từ bên trong.
Tee không chút chần chừ, lao thẳng vào căn hộ. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết sững. Dew nằm vật vờ trên bàn ăn, cơ thể hắn đổ rạp, một tay vẫn còn nắm chặt chai rượu đã cạn. Gương mặt hắn tái mét, nhợt nhạt, những vệt bẩn bám đầy trên quần áo, và cả những vết nôn mửa quanh miệng. Chú mèo Mui đang ngồi cạnh hắn, kêu meo meo thảm thiết, như muốn đánh thức chủ nhân của mình.
"Dew! Dew!" Nước mắt Tee rơi không kiểm soát. Cậu chạy đến bên hắn, lay gọi, nhưng hắn vẫn bất động. "Dew! Mày tỉnh lại đi! Tao xin lỗi mà! Mày tỉnh đi, đừng làm tao sợ!" Giọng cậu vỡ òa, nghẹn ngào, những giọt lệ nóng hổi rơi lã chã xuống gương mặt hắn.
Cậu vội vàng đưa tay kiểm tra hơi thở hắn, rồi cố gắng lay mạnh hơn. Tim cậu đập loạn xạ, nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây lấy cậu. Hắn có thể bị làm sao? Cậu chuẩn bị rút điện thoại ra gọi cấp cứu, những ngón tay run rẩy không kiểm soát.
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy giọng hắn thì thào, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại đánh thẳng vào tận sâu thẳm trái tim cậu.
"Tao tỉnh thì mày không ghét bỏ tao nữa chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com