Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - HAI CHIẾC VÒNG


Hôm nay là thứ tư.
Lá vẫn rơi đều trên sân trường, nhưng gió đã lạnh hơn mấy hôm trước. Buổi sáng ai cũng mặc thêm áo khoác mỏng, những tiếng cười giữa sân cũng bớt rôm rả vì đứa nào cũng mệt với lịch tập luyện dày đặc.

Sáng nay, các thành viên đội tuyển được gọi đến để hoàn tất hồ sơ tham gia Đại hội Thể thao Thanh thiếu niên Toàn quốc. Một số giấy tờ như sơ yếu lý lịch, chứng minh học sinh, giấy xác nhận sức khỏe… được xếp ngay ngắn trên bàn gỗ dài, mỗi học sinh lần lượt tới đối chiếu thông tin.

Tee bước tới bàn, đưa giấy tờ cho cô phụ trách, đứng chờ kiểm tra.

Trong lúc chờ, mắt cậu vô thức lướt qua tập hồ sơ đang mở kế bên. Ngay dòng đầu tiên hiện rõ:

" Dew Jirawat Sutivanichsak
   Ngày sinh: 30/10/2000 "

Tee khựng lại một giây.
30/10. Là... cuối tuần này.

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu chào cô giáo, cầm hồ sơ bước ra ngoài với nụ cười hơi cong nơi khóe môi.

---

Chiều ngày 30/10, điện thoại Tee rung lên khi cậu vừa ra khỏi phòng ký túc xá.

🟢 Dew: "Đi ăn không? Tao đãi. Nay sinh nhật tao đó ."

🟢 Tee: "Cứu đói hả hay là mượn cớ dụ dỗ người ta ra ngoài?"

🟢 Dew: "Đi không thì nói, nhiều chuyện."

Tee gõ lại emoji mặt cười.
Chẳng biết từ khi nào, những cái tin nhắn của Dew lại khiến lòng cậu ấm lên một cách kì cục như thế.

---

Họ ra phố lúc khoảng bốn giờ rưỡi.
Mặt trời đang nghiêng hẳn về phía tây, vắt ánh vàng lên từng mái ngói. Con phố nhỏ dẫn ra bờ sông rộn ràng với tiếng rao, tiếng lửa than cháy xèo xèo, mùi mắm ruốc, mùi bắp xào, mùi xiên nướng trộn lẫn thành thứ không khí vừa náo vừa thơm.

Dew và Tee chen chân vào một quán vỉa hè thân quen, kêu một mâm đủ món rồi ngồi trên ghế nhựa nhỏ như học sinh tiểu học. Tee vừa ăn vừa nói không ngừng, còn Dew thì lâu lâu chỉ “ừ” một tiếng, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại nhìn sang, như đang cười trong bụng.

Từ đó, họ dắt nhau qua mấy hàng khác. Trà đào, kem que, bánh flan. Mỗi món một tí, vừa ăn vừa cười, vừa than thở “no muốn chết rồi mà vẫn ăn được”.

Đến khoảng bảy giờ hơn, họ bước dọc bờ sông, đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống mặt nước gợn nhẹ. Người ta ngồi hai bên ghế đá, có tiếng đàn guitar vọng xa xa. Trời lành lạnh, và không khí dịu lại.

Dew chọn một ghế đá trống gần sát lan can bờ sông, ra hiệu cho Tee ngồi xuống. Cậu tựa lưng, khoanh tay, thở ra một hơi dài:

– Sinh nhật gì mà mệt ghê.

Tee nhìn qua:

– Vừa mệt vừa no. Nhưng cũng đáng.
–  À, còn nữa…

Cậu lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhỏ được gói bằng giấy nâu và dây chỉ đỏ, đặt lên tay Dew:

– Của mày nè.

Dew bất ngờ:

– Hả? Gì đó?

– Thì quà sinh nhật.
– Có mỗi một cái thôi, có nhận không thì bảo, không thì tao vứt à nha.

Dew bật cười, tháo sợi dây gói hộp, mở ra… bên trong là một chiếc vòng tay được xâu từ những viên đá tròn màu nâu cam, mang sắc ấm như ánh chiều cuối thu. Nó nhỏ gọn, đơn giản, từng hạt đá được mài nhẵn, mùi thoang thoảng thơm nhẹ cuối thu.

– Tee…

– Không có khắc tên đâu, đừng lo.
– Mà cũng không phải tỏ tình đâu, đừng căng.

Dew cười, quay mặt đi một chút. Tay cậu mân mê sợi vòng. Có điều gì đó mềm đi trong ánh mắt.

– Cảm ơn nha… tao thích nó lắm.

Tee không nói gì, chỉ vắt chân lên thành ghế đá. Nhưng chưa kịp thả lỏng thì Dew lại móc từ túi áo ra một hộp khác – giống hệt cái hộp Tee vừa đưa.

– Cái gì đây? – Tee nhướng mày.

– Cái này… tao cũng định tặng mày. Vòng y chang, chỉ khác màu.

Tee mở hộp ra. Một chiếc vòng giống hệt, nhưng màu xanh đen.

– Trời đất ơi, chắc là tụi mình có thần giao cách cảm với nhau đó.

– Tao gọi nó là vòng tình bạn. Đừng có tưởng bở.

Tee đeo vòng vào cổ tay, nhìn một lúc rồi như nhớ ra điều gì, cậu nheo mắt nhìn Dew:

– Khoan. Mày sinh năm 2000?

– Ừ, thì sao?

– Tao 2001 đó. Vậy… mày lớn hơn tao một tuổi hả?

– Ờ thì… đúng rồi. Mày không biết hả?

Tee lặng vài giây, rồi ngả người ra sau, thở dài:

– Trời ơi, vậy từ đầu tới giờ tao xưng "mày tao" với anh hả?

Dew nhếch mép, khoanh tay:

– Đúng rồi. Hơi vô lễ á. Phải gọi tao là "anh" mới đúng.

Tee nhìn một lúc, gương mặt nửa đùa nửa thật.

– Ờ, được thôi.
– Cảm ơn anh Dew vì cái vòng tay tình bạn nha. Anh đáng yêu quá chờiiii.

Giọng cậu cố tình kéo dài, nhấn nhá, ngọt đến nổi da gà.

Dew quay đi, giả bộ không nghe.
Nhưng khóe miệng lại cong lên, rõ ràng là đang cười không kiềm được.

– Gọi kiểu đó lần nữa là tao lấy lại vòng luôn á.

– Vậy đổi lại "anh Dew đẹp trai cool ngầu dễ thương"? – Tee lém lỉnh.

– Tee.

– Gì?

– Im lặng là món quà sinh nhật tao mong nhất lúc này.

Cả hai phá lên cười. Đèn đường bắt đầu sáng lên từng trụ. Gió thu đêm mát lạnh lùa vào vạt áo, vào lòng người.

Dưới ánh đèn đường, hai chiếc vòng tay – một nâu, một xanh – lấp lánh thứ ánh sáng mờ dịu.
Không phải vì giá trị,
Mà vì nó là món quà được trao trong một khoảnh khắc… đúng người, đúng cảm xúc.
.

Chiếc vòng màu nâu và chiếc vòng màu xanh giờ nằm im trên cổ tay họ, như hai điểm chạm nhỏ – mà chẳng ai nói thành lời.
Chỉ là… một cái hẹn bình thường.
Một buổi tối ăn vặt.
Một món quà giản dị.
Nhưng có khi, bắt đầu từ những thứ nhỏ xíu như vậy… lại là thứ khiến người ta nhớ mãi.

---

Chạm lần mười hai.
Khi người ta gọi mình bằng một cái tên cợt nhả,
Nhưng trong ánh mắt lại ấm hơn mọi câu "chúc mừng sinh nhật" trên đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com