CHƯƠNG 18 - NIỀM TIN
Những ngày ở cùng phòng Tee trở thành một khoảng lặng rất khác giữa nhịp sống căng thẳng của làng thi đấu. Buổi sáng, Dew dậy sớm hơn một chút để đi lấy bữa sáng mang về. Cậu cẩn thận đặt hộp thức ăn lên bàn, mở nắp, rồi khẽ lay Tee dậy.
“Ăn đi rồi còn uống thuốc.”
“Thuốc gì nữa? Cổ tay tao ổn rồi mà.” Tee cười, giọng vẫn còn ngái ngủ.
“Ổn thì vẫn phải uống. Thầy Joss dặn rồi.” Dew kiên nhẫn, múc từng thìa cháo thổi nguội rồi đẩy qua. Tee vừa nhìn vừa bật cười, khẽ lẩm bẩm:
“Cứ như mày là bảo mẫu riêng của tao vậy…”
“Ừ, vậy mày ngoan đi.” Dew đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khó tả.
Ban ngày, sau buổi tập chiến thuật của đội, Dew luôn ghé qua phòng Tee. Nếu không cần tập gắt, họ sẽ cùng nhau ra sân nhỏ sau khu nhà nghỉ để khởi động nhẹ, chạy chậm quanh sân. Dew không cho Tee dùng tay quá nhiều, chỉ tập phần chân và phản xạ, để cổ tay hoàn toàn nghỉ ngơi.
Mỗi tối, sau bữa ăn, Dew lại pha một bát nước ấm, chườm nhẹ cho cổ tay cậu. Ánh đèn vàng mờ hắt lên gương mặt hai người. Tee ngồi yên, mắt nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, gió đầu xuân thổi khẽ, tóc rối nhẹ.
“Dew…” Tee khẽ gọi.
“Hửm?”
“Nếu… nếu tao không thể chơi trận chung kết thì sao?” Giọng Tee nhỏ dần, như sợ chính mình nghe thấy. “Mày nghĩ… tao có thật sự đủ giỏi không?”
Dew dừng tay, hơi sững lại. Ánh mắt cậu hạ xuống, nhìn người đối diện đang cắn nhẹ môi, ánh nhìn lạc đi.
“Tao không biết sao dạo này tao hay nghi ngờ chính mình. Nhìn mấy thằng khác tập, tao cứ thấy… nếu mình không đủ tốt thì sao? Nếu ra sân chỉ làm gánh nặng cho đội thì sao?” Tee thở dài, nằm nghiêng xuống, mắt hướng về bức tường trắng. Giọng cậu khàn khàn: “Tao sợ mình phụ lòng mọi người…”
Dew im lặng một lúc. Rồi cậu đặt khăn xuống, ngồi sát lại, tay khẽ vỗ nhẹ lưng Tee – từng cái chậm rãi, như xoa dịu.
“Nghe tao nói này.” Dew trầm giọng, ấm mà chắc. “Mày là người mà đội bóng rổ GMM tin tưởng nhất. Không phải tự nhiên mà mày trở thành chủ công. Một cú té không thể phủ định mày đã nỗ lực bao nhiêu lâu nay. Và… mày không phải gánh nặng. Mày là điểm tựa của cả đội.”
Tee không đáp, nhưng bờ vai hơi run.
“Mày có quyền sợ, nhưng đừng nghi ngờ bản thân. Tao tin mày. Và mày cũng nên tin mày đi, Tee.” Dew nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống nhẹ nhưng sâu.
Một khoảng lặng dài. Tee nhắm mắt, hít sâu. Trong lòng cậu dần ấm lên, như thể những lời kia len vào, vá lại những vết sứt mẻ của sự hoài nghi.
---
Nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa dừng ở đó. Cuối buổi chiều hôm ấy, Tee vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa huấn luyện viên Joss và ban huấn luyện:
“Cổ tay nó tuy đã giảm sưng, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Tôi không muốn mạo hiểm để nó ra sân trận chung kết, lỡ tái phát thì coi như xong.”
Tee đứng ngoài cửa, tim như rơi xuống. Cậu quay về phòng, nằm vật ra giường, ánh mắt trống rỗng.
Dew bước vào, thấy Tee im lặng lạ thường.
“Có chuyện gì?”
“…Thầy Joss không muốn cho tao ra sân trận chung kết.” Tee nói nhỏ, giọng lẫn buồn bã. “Thầy sợ tao chấn thương lại. Nhưng Dew… tao không muốn ngồi ngoài. Cả mùa giải tao đã chiến đấu đến giờ phút này, nếu không được ra sân, tao sẽ hối hận cả đời mất.”
Dew nghe xong, im lặng một thoáng. Rồi cậu ngồi xuống cạnh Tee, đặt tay lên vai cậu, bóp nhẹ.
“Muốn chơi không?”
“Muốn. Rất muốn. Tao cảm giác… nếu không ra sân, tất cả công sức tao bỏ ra từ đầu mùa sẽ vô nghĩa.” Tee khẽ cười, mà nụ cười ấy chua chát hơn là vui.
Dew hít sâu, ánh mắt trầm xuống. Một lúc sau, cậu vươn tay ra:
“Vậy thì đi. Tao đi với mày.”
Tee ngẩng lên, hơi sững người.
“Đi gặp thầy Joss. Nói với thầy tất cả những gì mày nghĩ.” Dew đứng dậy, tay vẫn chìa ra, ánh mắt kiên định. “Nếu mày thật sự muốn ra sân, phải cho người khác thấy quyết tâm của mày.”
Tee nhìn bàn tay kia, rồi khẽ đặt tay mình vào. Nắm tay ấy thật chắc.
---
Cả hai cùng đến phòng huấn luyện.
Thầy Joss đang ngồi xem lại chiến thuật. Nghe tiếng gõ cửa, ông ngẩng lên, hơi ngạc nhiên khi thấy cả hai.
“Có chuyện gì?”
Tee hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu. Giọng cậu run nhưng dứt khoát:
“Thầy… thầy có thể cho em ra sân được không ạ. Em biết thầy lo, nhưng cổ tay em ổn rồi. Em đã tập nhẹ, đã thử nhiều lần, không còn đau nữa. Nếu không được ra sân, em nghĩ đó sẽ là điều mà em tiếc nhất trong khoảng thời gian này đấy ạ.”
Joss im lặng, ánh mắt sắc nhưng cũng có chút dao động.
“Em biết rủi ro là gì không?”
“Em biết. Nhưng em không muốn bỏ lỡ trận đấu quan trọng nhất này. Em hứa sẽ báo ngay nếu cảm thấy không ổn. Em… xin thầy tin em thêm một lần.”
Căn phòng chìm trong yên lặng vài giây. Dew đứng bên cạnh, mắt không rời Tee – ánh nhìn như đang tiếp thêm sức mạnh.
Cuối cùng, Joss thở dài, tựa lưng vào ghế:
“Được. Nhưng chỉ với một điều kiện – nếu cảm thấy cổ tay không ổn, phải báo ngay lập tức. Không được liều.”
“Dạ! Em hứa.” Tee cúi đầu, giọng đầy biết ơn.
---
Ra khỏi phòng huấn luyện, Tee thở phào, đôi mắt sáng lên rõ rệt. Cậu quay sang Dew, nụ cười nở rộng, chân như muốn nhảy cẫng lên.
“Dew! Tao được ra sân rồi!”
Dew nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu và đầy trìu mến.
“Thấy chưa. Tao đã nói rồi – chỉ cần mày quyết tâm, không gì ngăn được.”
Tee bật cười, vui đến mức mắt long lanh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Dew dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn một chút. Một ánh nhìn… si ngốc, nhưng đầy ấm áp.
---
Chạm lần thứ mười tám
là khi một bàn tay nắm lấy tay kia, kéo người ấy bước qua nỗi hoài nghi, để cùng nhau tiến lên, không bỏ lại ai phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com