Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - CẤM ĐOÁN

Mỗi đầu năm học, THPT GMM đều tổ chức ngày hội câu lạc bộ.

Một ngày mà sân trường đông hơn thường lệ, tiếng cười nói chen lẫn nhạc mở từ các gian rạp, và học sinh đi ngang đi dọc với tờ rơi đủ màu trên tay. Các CLB được phép dựng gian, trưng bày hoạt động, tuyển thành viên mới - và quan trọng nhất là tạo ấn tượng.

Sân lớn trước dãy nhà hiệu bộ được kẻ thành từng ô vuông bằng băng keo đỏ. Mỗi CLB bốc thăm một ô. Luật cũ, ai cũng quen.

Chỉ là... chưa năm nào, kết quả bốc thăm lại khiến người ta xì xào như năm nay.

CLB Bóng Đá.

CLB Bóng Rổ.

Hai ô liền kề.

Khoảng cách: đúng một mét.

– Trời ơi, sắp xếp kiểu gì vậy?

– Né còn không cho né luôn...

– Năm nay chắc vui lắm đây.

Tin lan nhanh từ khối 10 lên khối 12. Ai cũng biết hai CLB đó vốn đã không ưa nhau. Không cần nói lý do. Chỉ cần nhìn Gemini và Pond đứng chung một khung hình là đủ hiểu.

Buổi chiều dựng rạp, nắng đổ thẳng xuống sân trường.

Không khí nóng hầm hập. Kim loại khung rạp hấp nhiệt, sờ vào bỏng tay. Giữa hai gian hàng đang dựng dang dở, sự căng thẳng như một sợi dây vô hình căng ngang - không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy.

Bên gian bóng đá, Dew đang khiêng khung inox. Vai áo ướt mồ hôi, tay nắm chặt vì nặng.

Bên gian bóng rổ, Tee cúi người cột dây, tóc rối vì gió, mắt dính bụi.

Cả hai không đứng chung.

Không làm chung.

Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt vẫn chạm nhau.

Rất nhanh.

Rất khẽ.

Như một thói quen chưa kịp bỏ.

Rồi không biết từ lúc nào, giữa hai gian rạp ấy bắt đầu xuất hiện một lối đi nhỏ - không có băng keo, không ai vạch ra, nhưng cả hai đều dùng.

– Ê, Tee. – Dew lên tiếng khi ghé qua mép rạp, lau trán. – Bên mày còn băng keo đen không? Bên tao hết rồi.

Tee không do dự. Quăng cuộn băng keo qua khe hở.

– Dư. Cầm đi.

Một lúc sau, từ phía bên kia:

– Ơ... kéo đâu rồi?

– Qua tao nè. – Dew chìa tay đưa cái kéo qua, ngón tay dính bụi và mồ hôi.

Nhận.

Trả.

Không nhiều lời.

Khoảng cách đáng lẽ là chiến tuyến, lại thành cầu nối của những lần mượn – đưa – liếc nhìn – cười rất nhẹ.

Nửa tiếng sau, Tee ngồi phịch xuống băng ghế nghỉ. Lưng áo ướt đẫm. Dew đi lấy nước về, chai còn lạnh, hơi nước bám đầy vỏ nhựa.

Không nói gì. Dew quăng nhẹ một chai sang.

– Uống đi.

Tee bắt lấy, mở nắp, uống một hơi dài. Xong mới ngước lên nhìn Dew.

– Này... – Tee nheo mắt – mày mua bằng tiền túi hả?

– Ừ. Sao?

– Mai tao trả.

– Khỏi.

Tee không nói nữa. Nhưng ánh nhìn giữ lại lâu hơn một chút. Không phải cảm ơn. Không phải nợ nần. Chỉ là... ghi nhớ.

Dew thấy, nhưng không nhắc. Cậu lục túi, lấy cái khăn nhỏ, quăng qua.

– Lau mặt đi. Nhìn như mèo rớt xuống ao.

– Mày... – Tee nhíu mày – lắm chuyện ghê.

Nói vậy, nhưng tay vẫn cầm khăn. Lau rất chậm. Rất kỹ.

Từ xa, Gemini đứng dưới gốc cây, khoanh tay.

Ánh mắt anh ta không rời khỏi Dew.

Cách đó không xa, Pond tựa vào khung rạp, khóe môi hơi cong - nửa cười, nửa lạnh - nhìn theo Tee đang gấp lại cái khăn trả về.

Không cần trao đổi.

Không cần ra hiệu.

Hai người cùng lúc bước tới.

– Dew. – Gemini gọi. Không lớn, nhưng nặng. – Qua đây.

– Tee. – Pond nghiêng đầu. – Ra sau rạp chút.

Hai người bị tách ra.

Mỗi người đứng ở một góc.

Mỗi người đối diện một ánh mắt không cho phép lơ là.

Gemini nhìn Dew từ trên xuống.

– Mày đang làm gì vậy?

– Làm gì là làm gì?

– Thân thiết quá mức. – Gemini nói thẳng. – Tao không cấm mày chơi với ai. Nhưng đừng dính tới tụi bóng rổ.

Dew nhìn lại. Không phản ứng ngay.

– Đặc biệt là thằng Tee. – Gemini hạ giọng. – Nhớ cho rõ.

Không quát.

Không đe dọa.

Nhưng đủ nặng để không thể xem nhẹ.

Phía bên kia, Pond đứng rất gần Tee.

– Mày với nó là sao? – Giọng Pond không đùa.

– Sao là sao?

– Đừng giả ngu. – Pond nói gọn. – Mày quên tụi nó từng làm đội mình ra sao hả?

Tee siết tay.

– Em chơi với ai là quyền của em.

– Không. – Pond cắt ngang. – Là chuyện của đội.

Một khoảng im lặng ngắn.

– Muốn thân ai cũng được. – Pond nói tiếp. – Nhưng không phải là tụi bóng đá. Nhất là thằng đó.

Tee nhìn Pond rất lâu.

Rồi gật đầu.

Không phải đồng ý.

Chỉ là... chấp nhận.

Khi cả hai quay lại gian rạp của mình, nắng đã ngả về tây. Bóng hai chiếc rạp đổ dài trên sân - song song, sát cạnh, nhưng không chạm.

Dew và Tee không nhìn nhau nữa.

Không mượn đồ.

Không đưa nước.

Không gọi tên.

Nhưng chính sự im lặng đó lại vang hơn tất cả.

Bởi vì cả hai đều biết -

có một điều gì đó vừa bị đặt ra ranh giới.

Không phải vì ghét.

Mà vì không được phép.

Chạm lần bảy.

Là khi không ai chạm vào ai.

Không ai gọi.

Không ai đứng gần.

Nhưng chỉ cần quay đi một bước -

lòng đã thấy trống.

---

Chạm lần bảy.
Là khi không ai chạm vào ai. Không ai gọi tên. Không ai đứng gần.
Nhưng ánh mắt vừa mới quay đi, lòng đã thấy...
rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com