Chương 1
Năm hai đại học.
Cái nắng của Bangkok vào đầu tháng Sáu chẳng có vẻ gì là dễ chịu cả, nhưng sân trường vẫn đông nghịt sinh viên chen nhau giữa các dãy lầu của trường, các nhóm sinh hoạt câu lạc bộ, tiếng loa phóng thanh và cả tiếng cười nói không ngớt.
Dew khoác balo, áo sơ mi trắng không cài hết cúc trên, tóc chải ngược nhẹ nhàng như kiểu "vô tình mà cố ý", bước đi giữa sân với nhóm bạn của mình. Anh là kiểu người mà dù không cố gắng cũng sẽ nổi bật ít cười, ít nói và càng không dễ gần. Một vài bạn nữ đi ngang qua cũng phải ngoái lại để liếc nhìn rồi quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
Tee, trái lại, cậu chỉ đứng phía sau khu vực hội trường. Áo sơ mi được cài chỉnh tề, ánh mắt hơi lơ đãng nhìn tấm bản đồ khuôn viên trường. Cậu không phải người hướng ngoại cậu là kiểu sinh viên chỉ cần biết đường đến lớp, thư viện, và căn-tin là đủ.
Rồi chuyện xảy ra một cách... tình cờ.
Dew đang đi thì đột nhiên nói với bạn của mình :
- "Ê đi ăn cơm không?"
Đúng lúc đó Tee vừa đi ngang qua. Và cũng đúng lúc đó... cậu đứng lọt thỏm giữa Dew và người bạn kia.
Tee khựng lại. Hơi ngỡ ngàng.
Ánh mắt chạm ánh mắt , trong vài giây ngắn ngủi nhưng đầy sự ngượng ngùng.
Dew cũng sững lại một chút, nhận ra tình huống lạ và đầy ngượng ngùng, anh vờ cười nhẹ, rồi bổng nhiên nói :
- "Ờ... đi ăn luôn không? Dù gì cũng đứng giữa rồi, đi chung luôn cho đủ bộ."
Tee thoáng nhìn anh rồi chớp mắt, có chút bất ngờ. Không ai mời cậu ăn cơm bất ngờ vậy bao giờ cả.
- "...Ờ, cũng được." Tee đáp, hơi chậm, hơi dè dặt.
Và từ một bữa cơm không tính trước đó, họ bắt đầu quen nhau.
Tee ngạc nhiên vì Dew dễ nói chuyện hơn vẻ ngoài rất "coolboy".
Dew thì tò mò vì Tee ít nói nhưng lại cực kỳ sắc sảo khi trò chuyện.
Họ bắt đầu xuất hiện bên nhau nhiều hơn , cùng đi học nhóm, cùng đi chơi cùng đi ăn uống với nhau.
Không ai nói rõ là "bạn thân từ khi nào", chỉ biết đến năm thứ 3 của đại học, khi mọi người bắt đầu tách dần vì thực tập, tốt nghiệp thì Dew và Tee vẫn dính nhau như hình với bóng.
Dew vào ngành giải trí trước Tee và vào một cách không ngờ tới. Anh thuộc công ty Gmm và một năm sau Tee cũng bước chân vào ngành
Một đoạn video anh diễn thử trong một workshop năm cuối đại học được ai đó quay lại và đăng lên mạng. Nụ cười của anh, ánh mắt ngước nhìn như nói được cả ngàn điều, bỗng trở thành đề tài được chia sẻ chóng mặt.
Rồi casting. Rồi vai diễn. Rồi phim học đường đầu tiên phát sóng vào mùa hè năm đó ,Dew trở thành cái tên mà bất cứ sinh viên nào cũng biết.
Tee là người giúp Dew chọn chiếc áo sơ mi trước hôm đi chụp hình. Là người ngồi ngoài phim trường đợi nhiều giờ, mang theo nước lạnh và mấy gói bánh phòng hờ vì biết Dew hay quên ăn.
Ngày hôm sau như thường lệ họ vẫn ăn sáng chung với nhau như mọi ngày.
Khi Tee vào ngành sau Dew 1 năm, cũng chẳng ai chú ý đến cậu.
Tee không được nổi bật mấy cũng không giỏi ăn nói. Không có ngoại hình hợp gu truyền thông.
Cậu chỉ xuất hiện trong vài vai phụ, vài buổi đọc thoại của vài bộ phim.
Nhưng có một điều không ai biết rằng * Bất cứ đâu có Dew, thì ở đó chắc nhắn có Tee*
Dew luôn kéo Tee đi cùng, dù bất cứ đâu, từ phim trường, gameshow thậm chí gặp mặt fan.
Khi ai hỏi đến Tee thì Dew luôn trả lời :
- "Bạn thân tôi."
- "Bạn thân từ đại học."
Chỉ vậy.
Không ai đặt câu hỏi sâu hơn. Không ai tò mò. Và Tee như là cái bóng của Dew, và cậu chấp nhận làm cái bóng đó miễn là vẫn được bước theo sau Dew.
Có lần trong hậu trường một sự kiện, Tee vô tình đứng lùi lại phía sau khi Dew đang được vây quanh bởi ánh đèn flash và các câu hỏi về bạn diễn nữ.
Một phóng viên quay sang Tee, cười:
- "Em là stylist của Dew à?"
Tee chỉ cười nhẹ:
- "Dạ không, em là bạn thân thôi."
Câu nói ấy Tee lặp lại không biết bao nhiêu lần khi bất kì ai hỏi đến.
Dù trong lòng cậu có hơi bức rức, cậu và Dew từng hôn nhau.
Thậm chí, họ ngủ chung trong một phòng, ôm ấp nhau nhưng không ai nói một lời nào.
Dù có hôm Dew uống say, ôm Tee vào lòng giữa đêm rồi thều thào nói :
"Tao không muốn ai khác. Chỉ cần mày, tao chỉ cần một mình mày thôi được không?"
Nhưng rồi sáng hôm sau, ánh sáng sân khấu lại rọi xuống, và Dew lại trở về với vai diễn, với những nụ cười trước ống kính.
Còn Tee vẫn lặng lẽ đứng sau.
Vẫn là "bạn thân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com