Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng hôm sau, trời đã ngớt mưa. Không khí đã trong lành trở lại sau một đêm giông bão. Cậu thức dậy muộn hơn mọi khi. Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa.

Anh ngồi ở mép giường, lặng lẽ quan sát.Anh không đánh thức cậu, chỉ yên lặng vuốt nhẹ mái tóc rối bời của người kia.

"Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, ngủ giả vờ hoài cũng mỏi đó," Anh nói nhỏ, giọng mềm mại.

Cậu khẽ cựa mình, rồi hé mắt

"Chứ ai bảo không cho người ta yên tĩnh chút nào," cậu nói, giọng vẫn còn khàn vì đêm qua đã khóc quá nhiều.

Dew cười nhẹ, rồi nói

"Mày có đói không? Tao nấu cháo rồi, để sẵn ở bàn. Không ngon đâu, nhưng là lần đầu tao nấu."

Cậu ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai để lộ áo hoodie của anh, cậu đã mặc từ đêm qua. Tay cậu vẫn lạnh, nhưng ánh mắt đã dịu hơn. Không còn quá nặng nề như đêm qua.

Cả hai ăn sáng trong im lặng, nhưng là thứ im lặng dịu dàng không còn đầy ngột ngạt như trước kia nữa.Cậu ăn từng muỗng cháo nhỏ, vừa thổi vừa lén nhìn anh.

"Cũng không tệ lắm... Nhưng mà hơi nhạt."

Dew nhìn cậu, rồi cúi đầu cười:

"Vậy để lần sau tao cho thêm nước mắt vô nha, chắc mặn hơn á"

Tee phì cười. Nụ cười đó thật sự rất hiếm thấy gần đây.

Hôm đó, cả hai không ra ngoài. Họ cùng nằm với nhau, xem lại một bộ phim cũ mà trước đây từng cãi nhau.

"Đoạn này nhớ không? Hồi đó tao bảo diễn như vậy gượng lắm, mày còn bênh vực dữ lắm luôn,"

Dew chọc.

"Ừ, vì mày có biết diễn đâu mà nói người ta," Tee phản bác.

Anh không nói lại. Chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai cậu. Chỉ là một khoảnh khắc rất ấm áp giữa hai người.

"Tee..."

"Ừ?"

"Cảm ơn vì đã không bỏ đi vào hôm qua."

Tee khựng lại.

"Cảm ơn mày vì đã đến tìm tao."
....

Khi màn đêm buông xuống, một tin nhắn ẩn danh gửi đến tài khoản của Tee:

"Chưa xong đâu. Đừng tưởng dựa hơi Dew là thoát được."

Sáng hôm sau.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu vào căn phòng nhỏ nơi anh và cậu đang nằm. Tee vẫn ngủ, hơi thở đều đều, khuôn mặt trắng trẻo bớt đi nét mỏi mệt của những đêm trước.

Tee tỉnh dậy, đôi mắt khẽ chớp. Thấy anh vẫn đang nằm cạnh mình, cậu chớp mắt vài lần như thể không tin là anh vẫn ở bên cạnh.

"Sao còn ở nhà?hôm nay không đi làm sao?" giọng Tee còn hơi khàn, ánh mắt mệt mỏi.

Dew cười nhẹ, "Tao sợ mày tỉnh dậy mà không thấy tao thì sẽ buồn.Hôm nay tao xin nghỉ"

Cậu im lặng rồi sao đó choàng tay qua ôm lấy anh. Anh cũng ôm lấy cậu vào lòng tay vừa vổ vừa vuốt dọc sống lưng của cậu.Một lúc lâu sau cậu mới nhỏ giọng nói, như sợ chính mình cũng không chịu nổi câu trả lời:

"Mày có thấy... ở bên tao là điều sai không?"

Anh xiết chặt cậu vào lòng, rồi nói:

"Không."

Chỉ một chữ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi ngờ vực, mọi tổn thương, mọi điều nghi ngờ của cậu đều đã tan biến hết.

Cậu mím môi, ánh mắt dần đỏ lên. Cậu quay mặt đi,bỏ khỏi cái ôm của anh, giọng trầm hẳn:

"Tao không muốn công khai đâu, Dew."

"Tao biết."

"Không phải vì xấu hổ. Nhưng... tao sợ mày sẽ bị kéo vào. Tao thì dễ bị ghét, dễ bị đè xuống. Còn mày... mày nên được tỏa sáng, tao không muốn để mày liên lụy với tao, mày thật sự rất giỏi, tao không muốn hủy hoại sự nghiệp của người mình yêu đâu Dew.."

Anh khẽ kéo đầu cậu đối diện với mình,anh cúi đầu, dựa trán vào trán cậu. Hơi thở anh phả lên môi cậu, ấm áp đầy dịu dàng.

" Tao không quan tâm bất cứ ai nghĩ như nào nghĩ ra sao , tao chỉ cần mày, duy nhất là mày và mày cũng đừng bao giờ rời khỏi tao là được,đó là thứ tao muốn ở hiện tại và sau này Tee."

Cậu nhắm mắt. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này không phải vì tổn thương, mà là vì cuối cùng cậu cũng đã tìm được chổ dựa vững chắc.

Chẳng cần phải biết người khác như thế nào,là " ai với ai?". Chỉ cần là anh với em, như thế này cũng đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com